Chương 25
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Đồng thời.
Sau khi hạ cánh.
Sẽ ưu tiên sắp xếp hỗ trợ y tế.
Tôi đồng ý.
Cẩn thận chăm sóc Dự An.
Chỉ một cơn sốt nhỏ.
Lại như một gáo nước lạnh.
Dập tắt sự nóng vội trong tôi.
Tôi chợt hiểu.
Đây chỉ mới là khởi đầu.
Sau này.
Ba mẹ con tôi.
Sẽ còn gặp vô số khó khăn.
Bệnh tật.
Sự khó chịu.
Áp lực nơi đất khách.
Rào cản ngôn ngữ.
Và biết bao tình huống bất ngờ khác.
Tôi không thể chỉ dựa vào.
Sự phẫn nộ.
Hay quyết tâm bỏ trốn.
Tôi phải thực tế hơn.
Chu toàn hơn.
Không ngừng học hỏi.
Không ngừng mạnh mẽ hơn.
Sau khi được hạ nhiệt.
Và uống thêm một ít nước.
Cơn sốt của Dự An.
Có vẻ đã dịu xuống.
Con lại chìm vào giấc ngủ.
Trái tim đang treo lơ lửng của tôi.
Cuối cùng cũng thả lỏng được đôi chút.
Tôi ôm hai con vào lòng.
Cảm nhận nhịp thở đều đều của chúng.
Sự mệt mỏi.
Như thủy triều.
Ầm ầm kéo tới.
Chẳng mấy chốc.
Tôi cũng thiếp đi.
Trong giấc ngủ chập chờn.
Không biết đã qua bao lâu.
Chiếc máy bay bắt đầu rung nhẹ.
Khi hạ độ cao.
Làm tôi tỉnh giấc.
Tiếng cơ trưởng.
Vang lên đều đặn qua hệ thống phát thanh.
Thông báo.
Máy bay sắp hạ cánh.
Đồng thời.
Cho biết giờ địa phương.
Và tình hình thời tiết.
Qua ô cửa sổ.
Tôi đã nhìn thấy.
Đường bờ biển uốn lượn phía dưới.
Cùng những ánh đèn thành phố.
Lấp lánh xen giữa.
Khác với Vân Thành.
Ồn ào.
Hoa lệ.
Khung cảnh nơi đây.
Yên tĩnh hơn.
Cũng trật tự hơn.
Chiếc máy bay hạ cánh êm ái.
Lăn trên đường băng.
Cuối cùng dừng lại.
Ở một vị trí đỗ tương đối vắng vẻ.
Cửa khoang mở ra.
Một luồng không khí đêm.
Mát lạnh.
Trong lành.
Mang theo hơi thở của một đất nước xa lạ.
Ùa vào.
Tôi bế Dự An.
Nắm tay Đóa Đóa.
Theo sự hướng dẫn của tiếp viên.
Từng bước đi xuống cầu thang.
Dưới chân.
Là một vùng đất hoàn toàn xa lạ.
Bên tai.
Là những thông báo.
Bằng thứ ngôn ngữ tôi không hiểu.
Một cảm giác không chân thực.
Cùng chút bất an.
Âm thầm siết lấy trái tim tôi.
Nhưng.
Tôi không quay đầu.
Chỉ lặng lẽ bước tiếp.
Từng bước.
Vững vàng.
Việc nhập cảnh.
Suôn sẻ hơn tôi tưởng.
Chúng tôi đi bằng lối dành riêng cho máy bay tư nhân.
Thủ tục kiểm tra.
Đơn giản hơn rất nhiều.
Tôi đưa ra.
Giấy tờ mang danh tính mới.
Của ba mẹ con.
Cùng vé máy bay.
Nhân viên hải quan xem qua.
Lại nhìn tôi.
Rồi nhìn hai đứa trẻ.
Có lẽ.
Họ chỉ nghĩ.
Tôi là một người mẹ trẻ.
Đưa con đi nước ngoài.
Nên không hỏi gì thêm.
Đóng dấu.
Rồi cho đi.
Ở khu nhận hành lý.
Một người đàn ông châu Á.
Khoảng ngoài bốn mươi tuổi.
Mặc vest chỉnh tề.
Đeo kính gọng vàng.
Đang cầm tấm bảng.
Ghi tên mới của tôi.
Lặng lẽ đứng chờ.
Đó là B.
Trông anh rất điềm tĩnh.
Nhanh nhẹn.
Ánh mắt sắc sảo.
Nhưng vẫn lịch thiệp.
“Cô Lâm.”
“Vất vả cho cô rồi.”
“Tôi là B.”
“Phụ trách hỗ trợ cô và các cháu.”
“Trong giai đoạn đầu.”
“Cũng sẽ phụ trách tư vấn pháp lý.”
Anh bước tới.
Dùng tiếng Trung lưu loát.
Khẽ nói.
Đồng thời.
Rất tự nhiên đẩy xe hành lý giúp tôi.
“Xe đang chờ bên ngoài.”
“Chúng ta rời sân bay trước.”
“Con trai cô có vẻ không khỏe?”
Anh chú ý đến Dự An.
Đang nằm ngoan trong lòng tôi.
“Hơi sốt nhẹ.”
“Có lẽ do quá mệt.”
Tôi đáp.
B gật đầu.
“Chúng ta về chỗ ở trước.”
“Tôi sẽ lập tức liên hệ.”
“Một bác sĩ gia đình quen biết.”
“Đến tận nơi kiểm tra.”
“Như vậy sẽ an toàn hơn.”
Cách sắp xếp.
Nhanh gọn.
Chu đáo.
Của anh.
Cuối cùng cũng khiến những dây thần kinh căng cứng của tôi.
Được thả lỏng đôi chút.
Khi ngồi lên chiếc xe.
B đã chuẩn bị sẵn.
Nhìn vẻ ngoài.
Chỉ là một chiếc sedan rất bình thường.
Tôi nhìn cảnh phố xá.
Đầy màu sắc của một đất nước xa lạ.
Đang lướt nhanh ngoài cửa kính.
Lúc ấy.
Tôi mới thật sự cảm nhận được.
Mình đã bước sang.
Một thế giới khác.
Nơi này.
Không có tai mắt của nhà họ Giang.
Không còn bầu không khí ngột ngạt.
Đè nén khắp nơi.
Ngay cả không khí.
Dường như cũng tự do hơn.
Căn hộ B chuẩn bị.
Nằm trong một khu dân cư.
Yên tĩnh.
An ninh tốt.
Không quá xa hoa.
Nhưng sạch sẽ.
Gọn gàng.
Đầy đủ tiện nghi.
Quan trọng nhất.
Là rất kín đáo.
Khi chúng tôi đến.
Một người phụ nữ địa phương trung niên.
Trông rất hiền hậu.
Đã đứng đợi sẵn.
B giới thiệu.
Bà tên Maria.
Sẽ giúp chăm sóc hai đứa trẻ.
Và phụ trách một số việc nhà đơn giản.
Là người rất đáng tin cậy.
Không lâu sau.
Bác sĩ gia đình cũng tới.
Đó là một ông lão.
Rất hiền từ.
Ông kiểm tra cẩn thận cho Dự An.
Sau đó xác nhận.
Con chỉ bị sốt nhẹ.
Do mệt mỏi sau chuyến đi.
Ông kê một ít thuốc hạ sốt.
Dành cho trẻ nhỏ.
Dặn tôi.
Chỉ cần cho con nghỉ ngơi nhiều.
Và tiếp tục theo dõi.
Thế là đủ.
Lúc ấy.
Tôi mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi mọi việc ổn thỏa.
B mới ngồi xuống.
Trao đổi ngắn gọn với tôi.











