Chương 27
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Nửa năm.
Đủ để rất nhiều chuyện lắng xuống.
Cũng đủ để rất nhiều điều thay đổi.
Sức khỏe của Dự An nhanh chóng ổn định.
Cơn sốt hôm ấy.
Chỉ là một sự cố nhỏ.
Trong môi trường mới.
Khả năng thích nghi của hai đứa trẻ.
Vượt xa tưởng tượng của tôi.
Đóa Đóa vào học tại một trường mẫu giáo song ngữ.
Lúc đầu.
Vì chưa quen ngôn ngữ.
Con khá rụt rè.
Nhưng chẳng bao lâu.
Đã kết được bạn mới.
Ngày nào đi học về.
Cái miệng nhỏ cũng líu lo không ngừng.
Nửa tiếng Trung.
Nửa ngoại ngữ.
Kể đủ chuyện về cô giáo.
Bạn bè.
Và những điều mới mẻ học được.
Nụ cười trên gương mặt con.
Ngày một nhiều hơn.
Sự hồn nhiên vốn thuộc về trẻ nhỏ.
Cuối cùng cũng trở lại trong ánh mắt ấy.
Dự An cũng lớn lên từng ngày.
Từ chập chững tập đi.
Đến chạy khắp nơi.
Bi bô tập nói.
Hiếu kỳ khám phá mọi thứ xung quanh.
Mỗi lần nhìn hai con.
Khỏe mạnh.
Vui vẻ lớn lên.
Đó đều là niềm an ủi.
Và động lực lớn nhất của tôi.
Về vấn đề thân phận.
Nhờ sự hỗ trợ chuyên nghiệp của B.
Mọi việc diễn ra thuận lợi hơn nhiều so với dự kiến.
Thông qua một chương trình thu hút nhân tài.
Trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.
Tôi nộp đơn.
Với tư cách là một nhà thiết kế thời trang độc lập.
Đính kèm.
Những bản thiết kế tôi vẽ suốt nhiều năm qua.
Dù còn vụng về.
Nhưng nền tảng.
Và cảm hứng sáng tạo.
Vẫn còn nguyên.
B cũng giúp tôi liên hệ.
Một studio thiết kế nhỏ tại địa phương.
Xin một thư xác nhận ý định hợp tác.
Cuối cùng.
Đơn xin được chấp thuận về nguyên tắc.
Tôi nhận được.
Giấy phép cư trú tạm thời.
Có thời hạn một năm.
Điều đó có nghĩa.
Ba mẹ con tôi.
Đã có thân phận cư trú hợp pháp.
Có thể hưởng.
Những dịch vụ y tế.
Và phúc lợi xã hội cơ bản.
Đồng thời.
Cũng đặt nền móng.
Cho việc xin cư trú dài hạn.
Thậm chí là định cư vĩnh viễn sau này.
Số trang sức tôi mang theo.
Dưới sự sắp xếp vô cùng cẩn trọng của B.
Được chia thành nhiều đợt.
Thông qua các nhà đấu giá.
Và nhà sưu tập tư nhân.
Ở nhiều khu vực khác nhau.
Để lần lượt bán hết.
Số tiền thu được.
Một phần đổi sang nội tệ.
Gửi ở nhiều ngân hàng khác nhau.
Dùng cho sinh hoạt hằng ngày.
Và các trường hợp khẩn cấp.
Phần còn lại.
Theo đề nghị của B.
Được đầu tư.
Theo hướng cực kỳ an toàn.
Và phân tán.
Mua trái phiếu chính phủ.
Cùng các quỹ đầu tư.
Có uy tín hàng đầu.
Mục tiêu.
Không phải sinh lời.
Mà là giữ giá trị.
Để đảm bảo.
Cuộc sống của ba mẹ con.
Trong thời gian dài.
Không phải lo lắng về cơm áo.
Tôi hiểu rất rõ.
Chỉ ngồi tiêu tiền.
Không bao giờ là kế lâu dài.
Nhưng lúc này.
Ổn định.
Quan trọng hơn tất cả.
Tôi bắt đầu nghiêm túc quay lại với ngành thiết kế thời trang.
Đăng ký một khóa học ngắn hạn.
Tại học viện nghệ thuật địa phương.
Học những xu hướng thiết kế mới nhất.
Và phần mềm chuyên ngành.
Đồng thời.
Ra sức học ngoại ngữ.
Mỗi ngày.
Sau khi đưa Đóa Đóa đi học.
Sắp xếp ổn thỏa cho Dự An.
Maria đã giúp tôi rất nhiều.
Tôi lại vùi mình.
Trong căn phòng làm việc tạm thời.
Được cải tạo từ căn hộ thuê.
Vẽ bản thiết kế.
Làm rập.
Học sử dụng máy may.
Ngón tay từng bị kim đâm.
Bị bàn ủi làm bỏng.
Có những hôm.
Vẽ đến cay xè cả mắt.
Nhưng trong lòng.
Lại thấy đầy ắp.
Chưa từng có.
Mỗi một nét bút.
Mỗi một tấm vải.
Đều chỉ làm theo ý mình.
Không cần lấy lòng bất kỳ ai.
Không cần phù hợp.
Với thân phận “bà Giang” nữa.
Dẫu khởi đầu còn khó khăn.
Tác phẩm vẫn còn non nớt.
Nhưng cảm giác được sáng tạo.
Được tự mình làm chủ nhịp sống.
Lại chân thật hơn bất cứ điều gì.
B thỉnh thoảng sẽ mang đến cho tôi một vài tin tức từ bên ngoài.
Chủ yếu là về nhà họ Giang.
Nghe nói, sau khi ba mẹ con tôi rời đi, Giang Lâm Phong đã nổi trận lôi đình, huy động rất nhiều mối quan hệ để mở cuộc tìm kiếm quy mô lớn trong nước, thậm chí còn tìm cách gây sức ép sang bên này.
Nhưng vì chúng tôi hành động quá nhanh, kịp thời thay đổi thân phận, cộng thêm B bố trí mọi biện pháp bảo vệ vô cùng chặt chẽ, nên tất cả nỗ lực của anh ta đều không thu được kết quả thực chất.
Cũng có tin đồn rằng, vì chuyện này mà nội bộ Tập đoàn Cẩm Tú từng xuất hiện một vài biến động âm thầm.
Nhưng rất nhanh sau đó.
Đều bị Giang Viễn Sơn và Giang Lâm Phong liên thủ dập xuống.
Người phụ nữ tên Tâm Nghiên.
Cùng cô con gái của cô ta.
Hình như đã “về nước”.
Nhưng hành sự vô cùng kín tiếng.
Hầu như chưa từng xuất hiện trước công chúng.
Những tin tức ấy.
Lọt vào tai tôi.
Giống như được ngăn cách bởi một lớp kính mờ.
Mơ hồ.
Xa xôi.
Thế giới từng khiến tôi nghẹt thở.
Đang từng chút một.
Biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Giữa tôi và Giang Lâm Phong.
Không còn bất kỳ liên lạc trực tiếp nào.
Có lẽ anh ta từng tìm cách nhắn gửi điều gì đó.
Nhưng đều bị B chặn lại.
Thông qua B.
Tôi chính thức thông báo cho anh ta về tình hình hiện tại của ba mẹ con.











