Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Tôi khó hiểu:

“Cậu bảo tớ nhìn cái gì?”

“Vừa rồi Nhan Hân Ny sang đó, không những chủ động xoa đầu con bé, còn định giúp bé tết tóc nữa.”

“Nhưng tóc vẫn rối mà.”

“Đương nhiên rồi! Tổng Lương từ chối.” Lâm Tuyết nói, “Cả công ty ai mà không biết cô ta thích Tổng Lương, lúc anh ấy còn độc thân đã theo đuổi ráo riết, giờ có thêm đứa con hình như càng thích hơn.”

Tôi biết rõ Nhan Hân Ny và Lâm Tuyết không hợp, lập tức đứng về phía cô ấy:

“Đợi mẹ đứa bé đến công ty đánh ghen thì cô ta sẽ ngoan ngay.”

Lâm Tuyết bật cười.

Một bữa cơm trôi qua rất nhanh trong những câu chuyện bát quái.

Khi đi trả khay, tôi vô thức liếc về phía Tổng Lương một cái.

Cô bé đã xuống khỏi ghế trẻ em.

Mái tóc xõa tung, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nghiêm túc, miệng líu ríu nói gì đó với chị trưởng phòng nhân sự đang giúp mình tết tóc, hình như đang mô tả kiểu tóc mình muốn.

Tôi xoay người định rời đi.

Đột nhiên nghe cô bé kêu lên một tiếng:

“A!”

Không chỉ tôi.

Gần như toàn bộ nhà ăn đều đồng loạt nhìn về phía con bé.

Miệng bé sốt ruột gọi:

“Mẹ ơi!”

Đôi chân ngắn cũn lạch bạch chạy thật nhanh về phía tôi.

Tôi nhìn trái rồi nhìn phải.

Sợ cản đường bé tìm mẹ nên vội vàng lùi ra sau mấy bước.

Ai ngờ——

Giây tiếp theo.

Một đôi tay nhỏ bé, ấm áp ôm chặt lấy chân tôi.

Cô công chúa bảo bối của Tổng Lương ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt nhìn tôi, mắt đỏ hoe, khóc đến đáng thương:

“Mẹ ơi! Mẹ không cần con nữa sao?”

Hả???

03

Nói không hoảng là không thể nào.

Nhất là còn bị nhiều người nhìn như vậy.

Chỉ cần một bước sai, tôi có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.

Tôi vội vàng ngồi xổm xuống.

Vừa lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô bé, vừa dịu giọng nói:

“Bé con, có phải nhận nhầm người rồi không? Chị không phải mẹ của con đâu.”

Ai ngờ cô bé nghe vậy lại càng kích động hơn.

Con bé như viên đạn nhỏ, liên tục chui vào lòng tôi, miệng không ngừng nói:

“Chính là mẹ! Mẹ chính là mẹ của con! Con chỉ có một mình mẹ thôi hu hu hu…”

Hai tay bé ôm chặt lấy tôi.

Như sợ tôi không cần mình nữa, đôi tay mũm mĩm bỗng bộc phát sức lực chưa từng có.

Ngực tôi bị siết chặt.

Đang định lên tiếng thì ánh mắt lại vô tình lướt qua đám đông đang vây xem xung quanh.

Kinh ngạc, sửng sốt, hâm mộ, tò mò, khinh thường…

Tôi hậu tri hậu giác nhận ra chuyện đã bị làm lớn rồi.

Đang không biết nên kết thúc thế nào thì tổng tài Lương Hựu Trạch sải bước tới.

Anh dùng lực rất khéo.

Dễ dàng tách đứa trẻ đang quấn lấy tôi như dây leo ra.

Vừa giúp bé gạt tóc dính trên mặt, vừa không hài lòng chạm nhẹ lên mũi con:

“Thấy ai mặc váy vàng cũng gọi là mẹ, để mẹ con biết được tối nay tức chết mất.”

Cô bé vẫn không chịu, ấm ức lí nhí:

“Nhưng mà ba ơi, cô ấy chính là mẹ mà.”

Lương Hựu Trạch bế con lên, nhẹ nhàng vỗ lưng, như đang âm thầm dỗ dành.

Trưởng phòng nhân sự bước tới, cười trêu:

“Giống hệt đứa cháu nhà tôi, chỉ nhận quần áo không nhận người.”

Cô ấy nhẹ véo má cô bé:

“Nhiễm Nhiễm, còn muốn dì tết tóc cho nữa không?”

Cô bé dần bình tĩnh lại, khẽ gật đầu.

Câu cuối cùng của Tổng Lương là nói với tôi.

Giọng anh nghiêm túc mà chân thành:

“Xin lỗi.”

Tôi vội cúi đầu:

“Không có gì không có gì.”

Cho đến khi bóng dáng Lương Hựu Trạch bế con rời đi, xung quanh mới như được bơm oxy mà sống lại.

Lâm Tuyết lao tới nắm chặt tay tôi, hét lên:

“Cậu dọa tớ chết khiếp! Tớ còn tưởng cậu thật sự là mẹ đứa bé!”

“Tớ cũng sắp bị dọa chết rồi,” tôi vẫn còn sợ hãi, “biết thế hôm nay không mặc cái váy này.”

Nhưng nếu Tổng Lương đã công khai nói mẹ đứa bé sẽ tức giận, thì chắc mọi người sẽ không hiểu lầm tôi nữa nhỉ?

Sự thật là, vẫn có một bộ phận hiểu lầm.

Nhưng nhiều hơn là đang xem náo nhiệt.

Giờ nghỉ trưa, liên tục có người chạy đến văn phòng xem chiếc váy vàng của tôi.

Những người không đến thì nhắn riêng:

【Nghe nói hôm nay tự dưng lên chức mẹ rồi à?】

【Cảm giác được tiểu công chúa gọi là mẹ thế nào?】

【Ô Giai, hôm nay cậu nổi như cồn luôn!】

“……” tôi thật sự muốn khóc mà không ra nước mắt.

06

Cứ như vậy, tôi dọn vào nhà của tổng tài Lương Hựu Trạch chỉ sau một đêm.

Khi đi trả phòng cho chủ nhà, ông ta mặt đầy vẻ không nỡ:

“Tiểu Ô à, sao lại chuyển đi rồi, chuyện tiền thuê chúng ta còn có thể bàn lại mà.”

Hừ! Lúc ông tăng giá thuê đâu có cái thái độ này.

Tôi nắm lấy cánh tay mũm mĩm của cái “đuôi nhỏ” bên cạnh, nghiêm túc nói:

“Tôi thấy vẫn tăng chưa đủ đâu, theo tôi thì nên tăng lên một vạn mới đúng, như vậy mới xứng với thân phận thiên kim tiểu thư của tôi.”

Tôi hất cằm về phía trong nhà:

“Ông cũng thấy rồi đấy, chuyển nhà mà tôi còn phải dẫn theo mấy dì giúp việc.”

Thực ra đó là người do Lương Hựu Trạch thuê đến giúp.

“Ây da,” ông ta xoa tay, “tăng bao nhiêu chẳng phải chỉ cần tôi nói một câu là xong sao. Cô muốn một vạn thì chúng ta một vạn.”

“Muộn rồi, tôi đã thuê chỗ khác rồi.”

Nói xong, tôi cũng chẳng buồn quan tâm ông ta có biểu cảm gì, bế luôn nhóc con đi xuống lầu.

Nhiễm Nhiễm nằm gọn trong lòng tôi, ghé sát tai thì thầm:

“Mẹ ơi, chỗ này con từng đến rồi.”

Bên tai hơi nóng, hơi ngứa.

Nhưng điều tôi để ý hơn là câu nói của con bé:

“Con đến đây khi nào?”

“Ba mua rồi mà,” con bé che miệng cười, “ba nói đây là tổ ấm tình yêu, chúng ta còn từng ăn cơm ở đây nữa.”

Ánh mắt tôi dần trở nên nghi ngờ.

Đúng là có thể giải thích bằng việc trẻ con nói bừa.

Nhưng hết lần này đến lần khác… cũng quá kỳ lạ rồi.

Sau khi lên xe.

Tôi nhìn Lương Hựu Trạch đang dựa ghế sau nghỉ ngơi, cẩn thận hỏi:

“Lương tổng, anh đã mua chỗ đó sao?”

Anh nhìn tôi, ánh mắt như kiểu “cạn lời”:

“Tôi mua chỗ đó làm gì? Rảnh rỗi quá à?”

Nhiễm Nhiễm trên ghế trẻ em lập tức phản bác:

“Không đúng! Ba mua rồi! Ba nói đây là nơi sinh ra Nhiễm Nhiễm, có ý nghĩa kỷ niệm, chính ba nói là tổ ấm tình yêu!”

Thấy con bé sắp khóc, Lương Hựu Trạch vội dỗ:

“Được được được, mua rồi mua rồi.”

Tôi co người một góc, giả vờ làm chim cút.

Nghe giọng nói dịu dàng bên tai, trong lòng lại dần nảy ra một suy đoán táo bạo.

Suy đoán này được xác nhận vào buổi tối khi tôi dỗ Nhiễm Nhiễm ngủ.

Tiểu công chúa đi ngủ không cần dỗ.

Chỉ cần tôi nằm bên cạnh, để con bé ôm, rồi nghe nó kể xấu Lương Hựu Trạch:

“Mẹ không biết đâu, lúc con mới đến, ba còn không cần con. Ba còn đẩy con ra ngoài cửa, hỏi con là con nhà ai nữa!”

Con bé tức giận phồng má:

“Hừ! Lúc đó con tức chết đi được.”

Tôi mím môi nhịn cười:

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó con mắng ba,” Nhiễm Nhiễm nói rất có lý, “con mắng ba là ba xấu! Sau này không thèm để ý nữa, còn bảo mẹ cũng đừng để ý ba nữa.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 2 - Bé Con Xuyên Không Đến Tìm Bố Mẹ | uTruyện