Trang chủ/Bí Ẩn Của Những Trang Bị/Chương 5: Bóng Ma Từ Quá Khứ
Bí Ẩn Của Những Trang Bị

Chương 5: Bóng Ma Từ Quá Khứ

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Minh nín thở, lắng nghe âm thanh từ bóng đen đang tiến lại gần. Những nhịp tim của cả nhóm như hòa vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng của lo âu. Ánh sáng từ chiếc khiên của Thần Bảo Vệ phản chiếu trên mặt đất, nhưng giờ đây nó chẳng còn vẻ rực rỡ như trước, mà dường như trở thành gánh nặng trong tay Minh.

“Chúng ta cần phải đi,” Nhật thì thầm, giọng anh đầy quyết tâm nhưng cũng không kém phần lo lắng. “Có thể đó chỉ là một con quái vật khác.”

“Không, điều này khác,” Minh đáp, ánh mắt vẫn dõi theo bóng đen. “Cảm giác này… nó quen thuộc.”

Nguyên nhìn Minh, đôi mắt xanh lấp lánh hiện lên sự lo lắng. “Cậu đang nghĩ gì vậy? Đừng để quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại.”

Nhưng Minh không thể dứt khỏi những kỷ niệm. Hình ảnh về một trận chiến khốc liệt trong quá khứ, nơi anh đã chứng kiến bạn bè mình ngã xuống, lại ùa về. Cảm giác tội lỗi và sự bất lực trỗi dậy trong lòng anh. “Nếu đó là…”

“Đừng nghĩ như vậy!” Nguyên cắt ngang, giọng cô mạnh mẽ. “Chúng ta là đội. Đừng để nỗi sợ hãi làm chùn bước.”

Minh nhắm mắt một chút, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Khi mở mắt ra, bóng đen đã gần kề. Một hình dáng quen thuộc hiện lên, khiến Minh không thể tin vào mắt mình.

“Vân…” Minh lẩm bẩm, không thể giấu nổi sự ngạc nhiên và hoài nghi.

Trần Khánh Vân, người bạn cũ, giờ đây đứng trước mặt họ, ánh mắt lạnh lùng như băng. “Thật không ngờ lại gặp lại các người ở đây,” cô nói, giọng điệu đầy châm biếm. “Các người không hề thay đổi.”

“Vân!” Nhật kêu lên, ánh mắt ánh lên sự phẫn nộ. “Cậu đã phản bội chúng tôi! Tại sao lại quay lại đây?”

“Phản bội?” Vân cười khẩy. “Tôi chỉ làm những gì cần thiết để tồn tại. Các người không hiểu được điều đó đâu.”

Minh cảm thấy mạch máu trong người mình sôi sục. “Cậu đã từng là một phần của chúng tôi. Tại sao lại chọn con đường này?”

“Bởi vì tôi đã thấy sự thật,” Vân đáp, ánh mắt cô trở nên sắc lạnh. “Các người chỉ là những kẻ ngây thơ, mải mê trong giấc mơ của mình.”

“Và cậu thì sao? Cậu không còn là chính mình nữa,” Minh nói, giọng anh tràn đầy thất vọng. “Cậu đã đánh mất tất cả vì quyền lực.”

“Quyền lực?” Vân lắc đầu. “Đó không phải là điều tôi tìm kiếm. Tôi chỉ muốn chứng minh rằng mình mạnh mẽ hơn các người. Và giờ đây, tôi sẽ khiến các người phải trả giá.”

Khung cảnh xung quanh như nặng nề hơn. Minh cảm thấy nỗi đau trong lòng dâng lên, nhưng anh biết rằng không thể để cảm xúc điều khiển mình. “Chúng ta không cần phải đối đầu,” Minh cố gắng thuyết phục. “Hãy quay về. Chúng ta có thể cùng nhau làm lại từ đầu.”

“Quay về?” Vân nhếch môi cười, nụ cười lạnh lẽo. “Không còn cơ hội nào cho điều đó. Tôi đã đi quá xa rồi.”Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng Minh. Anh nhìn sang Nguyên và Nhật, họ đều đã sẵn sàng cho một cuộc đối đầu. “Nếu cậu muốn chiến đấu, thì hãy bắt đầu đi,” Minh nói, giọng đầy quyết tâm.

“Rất tốt,” Vân đáp, ánh mắt sắc bén. “Tôi sẽ không nương tay.”

Nhóm của Minh lập tức chuẩn bị tư thế chiến đấu, nhịp tim họ đập nhanh hơn, không chỉ vì nguy hiểm mà còn vì những kỷ niệm đau thương đang quay trở lại. Minh cảm nhận sức mạnh từ chiếc khiên trong tay, nó không chỉ là một trang bị, mà còn là biểu tượng của niềm hy vọng và lòng dũng cảm.

“Nguyên, hãy chuẩn bị tạo lớp chắn!” Minh ra lệnh. “Nhật, cậu sẽ tấn công từ bên trái.”

“Được rồi!” Nhật khẳng định, ánh mắt lấp lánh quyết tâm.

“Thời gian ngưng đọng!” Nguyên niệm chú, không gian xung quanh như ngừng lại.

Vân nở nụ cười tự mãn, nhưng Minh đã sẵn sàng. Anh lao lên phía trước, chiếc khiên nâng cao, sẵn sàng cho cuộc chiến quyết định. Khi thời gian trở lại, mọi thứ diễn ra nhanh chóng. Minh có thể cảm nhận được từng nhịp tim của mình, từng chuyển động của cơ thể, và cả nỗi đau trong quá khứ.

“Giờ!” Minh hét lên, dồn sức vào cú chém mạnh mẽ.

Cả nhóm đồng loạt tấn công, nhưng Vân đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô lướt đi như một cơn gió, mỗi cú đánh của cô đều chính xác và mạnh mẽ. Minh cảm thấy sự tàn bạo trong từng đòn tấn công của Vân, như thể cô không chỉ chiến đấu để thắng mà còn để giải thoát những cơn giận dữ đã dồn nén.

“Đừng để cô ta chiếm ưu thế!” Nguyên hét lên, tạo ra một lớp bảo vệ xung quanh nhóm.

“Chúng ta cần phối hợp!” Nhật kêu lên, nhưng Minh vẫn bị cuốn vào cuộc chiến với những ký ức đau thương. Anh nhớ lại ánh mắt của những người đã mất, và nỗi đau đó khiến anh không thể chiến đấu hết mình.

“Minh!” Nguyên gọi lớn, kéo anh về thực tại. “Tập trung vào trận đấu!”

“Đúng,” Minh thầm nghĩ, phải vượt qua nỗi đau này. Anh không thể để quá khứ chi phối mình thêm nữa. Với sự quyết tâm, anh tập trung vào Vân, sẵn sàng đối mặt với cô.

“Cậu không thể đánh bại tôi đâu!” Vân cười, nhưng Minh đã sẵn sàng.

“Cái gì cũng có thể xảy ra,” Minh đáp, sự kiên định trào dâng trong lòng. Họ không chỉ chiến đấu vì bản thân mà còn vì những người bạn đã mất. Minh sẽ không để quá khứ điều khiển tương lai của mình.

Và trong khoảnh khắc đó, Minh biết rằng cuộc chiến này không chỉ là một trận đấu, mà còn là một cuộc chiến với chính mình. Họ sẽ phải vượt qua những nỗi đau để tiến về phía trước. Giây phút định mệnh đang đến gần.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử