Chương 8: Kế Hoạch Phản Công
Cả nhóm ngồi quanh chiếc bàn gỗ cũ kỹ, ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu sáng lên khuôn mặt họ, tạo ra một không gian đầy căng thẳng. Minh gõ gõ ngón tay lên bàn, suy nghĩ rối bời. Họ cần một kế hoạch để ngăn chặn Khánh Vân, và thời gian không còn nhiều.
“Chúng ta cần tìm hiểu điểm yếu của Vân,” Minh bắt đầu. “Cô ta mạnh nhưng cũng có những sai lầm. Nếu biết cách khai thác, có thể chúng ta sẽ có cơ hội.”
Nguyên gật đầu, ánh mắt rực sáng. “Cô ta thường tấn công mạnh mẽ vào những điểm yếu của đối thủ. Chúng ta cần phải làm ngược lại, tìm ra điểm yếu của cô ấy.”
“Đúng vậy,” Nhật tiếp lời. “Nếu chúng ta có thể khiến cô ta lộ ra sơ hở, đó sẽ là cơ hội tốt nhất để tấn công.”
“Nhưng làm sao để khiến cô ta mất cảnh giác?” Nguyên hỏi, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt.
Minh đứng dậy, đi qua lại trong phòng. “Chúng ta cần tạo ra sự phân tâm. Có thể khiến cô ta nghĩ rằng chúng ta đang yếu đuối, sau đó mới bất ngờ phản công.”
“Làm thế nào để tạo ra phân tâm đó?” Nhật hỏi.
“Chúng ta có thể giả vờ bị tấn công từ một hướng nào đó. Khi Vân tập trung vào một mục tiêu, chúng ta sẽ bất ngờ tấn công từ phía khác,” Minh giải thích, ý tưởng bắt đầu hình thành trong đầu.
Nguyên nhíu mày. “Nhưng nếu cô ta nhận ra trước khi chúng ta tấn công thì sao? Cô ta sẽ phản công ngay lập tức.”
“Vì vậy, chúng ta cần phải luyện tập và phối hợp nhịp nhàng hơn nữa,” Minh nói, giọng điệu quyết đoán. “Mỗi người sẽ có một vai trò nhất định. Nguyên, em sẽ giữ Vân trong trạng thái ngưng đọng, trong khi Nhật và anh sẽ tấn công.”
“Nhưng em chỉ có thể sử dụng kỹ năng đó trong một khoảng thời gian ngắn,” Nguyên phản đối.
“Đúng, nhưng nếu em chọn đúng thời điểm, nó sẽ có tác dụng lớn. Chúng ta phải tính toán kỹ,” Minh khẳng định, ánh mắt của anh dán chặt vào màn hình, nơi hiển thị thông tin về Khánh Vân.“Cô ta có kỹ năng ‘Chiếm lĩnh hệ thống’ mạnh mẽ, điều đó có nghĩa là chúng ta phải rất cẩn thận,” Nhật nói. “Nếu không, chúng ta có thể bị cuốn vào kế hoạch của cô ta.”
“Đúng vậy,” Minh đồng ý. “Chúng ta cần biết rõ trang bị của Vân. Cô ta thường sử dụng những trang bị nào? Có điểm yếu nào không?”
“Em nhớ lần trước cô ta đã sử dụng một trang bị có tên ‘Bão Tố’. Nó có thể gây sát thương lớn nhưng có thời gian hồi chiêu khá lâu,” Nguyên góp ý.
“Vậy thì, chúng ta chỉ cần chờ đợi thời điểm đó. Sau khi cô ta sử dụng ‘Bão Tố’, chúng ta sẽ tấn công ngay,” Minh nói, trong lòng anh tràn đầy sự tự tin.
Nhật cười, nhưng vẫn có chút lo lắng. “Còn nếu cô ta không sử dụng ‘Bão Tố’? Chúng ta sẽ phải đối mặt với sức mạnh của cô ta mà thôi.”
“Chúng ta sẽ phải chuẩn bị cho cả hai trường hợp,” Minh đáp. “Chúng ta không thể để cô ta có bất kỳ lợi thế nào.”
Cả nhóm gật đầu, sự quyết tâm hiện lên trong ánh mắt họ. Thời gian trôi qua, họ bắt đầu luyện tập các động tác, phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng. Mỗi cú đánh, mỗi phép thuật đều được tính toán kỹ lưỡng.
Khi buổi luyện tập kết thúc, Minh cảm thấy mồ hôi lấm tấm trên trán. “Chúng ta đã sẵn sàng. Ngày mai, chúng ta sẽ đối mặt với Vân.”
“Hy vọng kế hoạch của chúng ta sẽ thành công,” Nguyên nói, giọng có chút lo lắng.
“Chúng ta sẽ không thất bại,” Minh khẳng định, lòng anh tràn đầy quyết tâm. “Nếu chúng ta không chiến thắng, thì cuộc hành trình này sẽ trở nên vô nghĩa.”
Khi cả nhóm chia tay, Minh nhìn lên màn hình máy tính, nơi hiển thị những thông tin về Khánh Vân. Anh cảm nhận được một cảm giác hồi hộp, như thể có điều gì đó đang chờ đợi họ ở phía trước. Cuộc chiến không chỉ là giữa họ và Vân, mà còn là giữa những ước mơ và nỗi sợ hãi.
Trong lòng anh, một câu hỏi vẫn văng vẳng: Liệu kế hoạch của họ có đủ mạnh để đánh bại Khánh Vân? Hay họ sẽ phải đối mặt với những bất ngờ mà chính mình không thể lường trước?











