Cửa vừa đóng lại.
Sắc mặt anh ta lập tức tối sầm.
“Lâm Tri Hạ.”
“Hôm nay cô nhất định phải làm tôi mất mặt sao?”
Cổ tay tôi bị siết đỏ thành một vòng.
Tôi nhẹ nhàng xoa chỗ đau rồi hỏi ngược:
“Rốt cuộc là ai khiến ai mất mặt trước?”
Anh ta hít sâu.
Cố kìm nén cơn giận.
Bên ngoài vẫn còn hơn hai mươi nhà đầu tư chờ đợi.
Ít nhất anh ta vẫn biết phải giữ hình tượng.
“Đó chỉ là cách nói với bên ngoài.”
“Giới đầu tư không thích những câu chuyện quá phức tạp.”
“Muốn công ty phát triển thì không thể chuyện gì trong quá khứ cũng đem ra nói.”
Tôi nhìn anh ta.
“Vậy tám năm của tôi…”
“Cũng chỉ là quá khứ sao?”
“Đừng bắt bẻ từng câu từng chữ.”
Đúng lúc ấy.
Hứa Mạn bước vào.
Trên tay cô ta cầm một tập hồ sơ màu xanh.
Cô ta nhìn Chu Khải Minh trước.
Rồi nhìn sang tôi.
Bình tĩnh như đang xử lý một vụ việc rất bình thường.
“Cô Lâm.”
“Hôm nay là vòng gọi vốn rất quan trọng với Công ty Khải Minh.”
“Tổng giám đốc Chu không phủ nhận những gì cô từng bỏ ra.”
“Chỉ là thị trường vốn có cách diễn đạt của thị trường vốn.”
Tôi hỏi:
“Diễn đạt thế nào?”
Cô ta đặt tập hồ sơ xuống bàn.
“Công ty đã chuẩn bị sẵn một thỏa thuận bồi thường.”
“Mức tiền không hề thấp.”
“Chỉ cần cô ký.”
“Mọi chuyện giữa cô và Tổng giám đốc Chu sẽ khép lại.”
“Sau này công ty lên sàn.”
“Ai cũng đẹp mặt.”
Tôi nhìn dòng đầu tiên trên bản thỏa thuận.
Đọc đi đọc lại ba lần.
Lâm Tri Hạ chỉ là bạn bè cá nhân của Chu Khải Minh, chưa từng tham gia sáng lập, điều hành, quản lý, ra quyết định hay phân chia cổ phần của Công ty Khải Minh. Mọi hỗ trợ trong giai đoạn đầu đều là sự giúp đỡ tự nguyện và mang tính tạm thời.
Bạn bè cá nhân.
Đầu ngón tay tôi dừng trên bốn chữ ấy.
Mặt giấy lạnh buốt.
Chu Khải Minh hạ thấp giọng.
“Tri Hạ.”
“Hôm nay đừng gây chuyện nữa.”
“Chỉ cần khoản đầu tư được giải ngân.”
“Tôi sẽ không đối xử tệ với cô.”
Tôi cười nhạt.
“Không đối xử tệ thế nào?”
“Tặng tôi một tấm bằng cảm ơn sao?”
Sắc mặt anh ta lập tức trở nên khó coi.
“Trong thỏa thuận có 800.000 tệ.”
Hứa Mạn cũng lên tiếng:
“800.000 tệ không phải con số nhỏ.”
Tôi khép bản thỏa thuận lại.
“Căn nhà mẹ tôi để lại.”
“Tôi đã bán.”
“Lấy 1.200.000 tệ làm vốn khởi nghiệp đầu tiên cho anh.”
Chu Khải Minh lập tức nói:
“Khoản tiền đó sau này công ty chẳng phải đã trả dần rồi sao?”
“Tổng cộng mới trả 600.000 tệ.”
Tôi bình thản nhìn anh ta.
“Số còn lại.”
“Anh nói công ty thiếu vốn xoay vòng.”
“Tôi chưa từng đòi.”
Rõ ràng Hứa Mạn chưa từng biết chuyện này.
Ánh mắt cô ta khựng lại trong chốc lát.
Tôi tiếp tục:
“Lần đầu công ty không đủ tiền trả lương.”
“Tài khoản cá nhân của tôi đã chuyển 376.000 tệ.”
“Lương tháng Mười Một của phòng kỹ thuật.”
“Đều lấy từ khoản tiền đó.”
Chu Khải Minh lập tức cắt ngang:
“Bây giờ không phải lúc nhắc lại chuyện cũ.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Vậy khi nào mới được nhắc?”
“Đợi đến lúc anh biến tôi thành ‘bạn bè cá nhân’ rồi mới được nói sao?”
Hứa Mạn lập tức tiếp lời:
“Những đóng góp trước đây có thể được bồi thường.”
“Nhưng không thể đánh đồng với quyền lợi của người sáng lập.”
Tôi gật đầu.
“Được.”
“Vậy nói về quyền lợi.”
Tôi đẩy bản thỏa thuận trở lại trước mặt họ.
“Bạn bè có thể giúp đỡ.”
“Nhưng bạn bè…”
“Sẽ không cần ký bản thỏa thuận này.”
Chu Khải Minh cuối cùng cũng không nhịn nổi.
“Rốt cuộc cô muốn gì?”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta.
“Tôi chỉ muốn biết.”
“Anh lấy tư cách gì…”
“Để định giá tám năm của tôi.”
“Chỉ bằng 800.000 tệ?”
3
Căn phòng nghỉ bỗng im đến mức nghe rõ tiếng điều hòa chạy đều đều trên trần.
Chu Khải Minh nhìn tôi rất lâu.
Có lẽ anh ta không ngờ một người đã nhẫn nhịn tám năm như tôi, lại có ngày hỏi thẳng anh ta bằng giọng điệu đó.
Tám năm.
Một con số nghe thì nhẹ bẫng.
Nhưng nếu đem nó xé ra từng ngày từng tháng, bên trong toàn là những đêm thức trắng, những cuộc điện thoại lúc nửa đêm, những bản hợp đồng sửa đến đỏ cả mắt, những bữa cơm nguội ngắt đặt trên bàn rồi bỏ đi vì khách hàng gọi tới.
Tám năm ấy, anh ta chỉ dùng một câu “giúp đỡ một chút” để xóa sạch.
Thậm chí còn muốn dùng 800.000 tệ để mua sự im lặng của tôi.
Chu Khải Minh cúi xuống, hai tay chống lên mặt bàn.
“Lâm Tri Hạ.”
“Tôi nhắc cô lần cuối.”
“Nếu hôm nay cô làm hỏng vòng gọi vốn này, cô sẽ chẳng được lợi gì.”
Tôi chậm rãi ngước mắt.
“Anh đang uy hiếp tôi sao?”
Hứa Mạn đặt tay lên vai Chu Khải Minh, như thể đang trấn an anh ta.
Sau đó cô ta nhìn tôi.
“Cô Lâm, cô nên hiểu một chuyện.”
“Thương trường không nói tình cảm.”
“Cô có thể từng giúp Tổng giám đốc Chu, nhưng giúp đỡ là giúp đỡ, công lao là công lao, cổ phần là cổ phần.”
“Ba chuyện này không thể nhập làm một.”











