Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi gật đầu.

“Làm đi.”

Luật sư hỏi:

“Cô chắc chắn không muốn hòa giải trước?”

Tôi nhìn tập hồ sơ.

Trên bìa có tên tôi.

Lâm Tri Hạ.

Ba chữ này tôi đã tự mình nhặt lại từ đống giấy vụn mà Chu Khải Minh vứt đi.

“Không.”

“Tôi cho anh ta quá nhiều cơ hội hòa giải rồi.”

“Bây giờ đến lượt pháp luật nói chuyện.”

Ba ngày sau.

Công ty Khải Minh nhận được thư luật sư.

Cùng ngày, An Hòa công bố mời thầu lại cho dự án hệ thống vận hành năm sau.

Tin này vừa ra, cổ đông nhỏ của Công ty Khải Minh lập tức tìm đến Chu Khải Minh.

Còn Chu Khải Minh thì tìm đến tôi.

Anh ta đứng dưới chung cư của tôi suốt hai tiếng.

Khi tôi xuống nhà, anh ta đã không còn dáng vẻ Tổng giám đốc phong độ nữa.

Áo sơ mi nhăn nhúm.

Mắt đầy tơ máu.

“Tri Hạ.”

“Chúng ta nói chuyện được không?”

Tôi đứng cách anh ta ba bước.

“Nói đi.”

Anh ta nhìn tôi, giọng khàn đi.

“Anh có thể bổ sung tên em vào đội ngũ sáng lập.”

Tôi không nói.

Anh ta lập tức nói tiếp:

“Cũng có thể cho em cổ phần.”

“Ba phần trăm.”

Thấy tôi vẫn im lặng, anh ta cắn răng.

“Năm phần trăm.”

Tôi cười.

“Chu Khải Minh.”

“Anh đang trả giá ngoài chợ sao?”

Mặt anh ta đỏ lên.

“Vậy em muốn bao nhiêu?”

Tôi nhìn anh ta.

“Tám năm trước, khi tôi bán nhà đưa anh 1.200.000 tệ, anh nói một nửa công ty là của tôi.”

“Bây giờ tôi không cần nữa.”

Anh ta sửng sốt.

Trong mắt vừa hiện lên hy vọng.

Tôi nói tiếp:

“Tôi chê bẩn.”

Sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch.

Tôi lấy từ túi ra một phong bì.

Bên trong là chìa khóa căn hộ chúng tôi từng ở chung.

“Đồ của anh tôi đã đóng gói.”

“Ngày mai chuyển đi.”

“Sau này liên hệ qua luật sư.”

Anh ta không nhận.

“Tri Hạ, em thật sự muốn chia tay anh?”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Bỗng nhớ nhiều năm trước, anh ta từng đứng dưới mưa chờ tôi tan làm.

Khi đó trong tay anh ta chỉ có một chiếc ô cũ.

Anh ta cười nói, sau này nhất định mua cho tôi căn nhà lớn nhất thành phố.

Sau này, nhà chưa mua.

Anh ta lại lấy căn nhà mẹ tôi để lại xây nên công ty của mình.

Tôi đặt phong bì xuống bậc thềm.

“Không phải tôi muốn chia tay.”

“Là anh đã chia tay tôi từ lâu rồi.”

“Chỉ là hôm nay tôi mới ký nhận.”

Tôi quay người đi.

Sau lưng, Chu Khải Minh đột nhiên gọi lớn:

“Em nghĩ Thẩm Nghiên thật sự tốt với em sao?”

“Anh ta cũng chỉ nhìn trúng giá trị của em thôi!”

Tôi dừng lại.

Không quay đầu.

“Ít nhất anh ấy nhìn thấy giá trị của tôi.”

“Còn anh chỉ nhìn thấy tôi dễ lừa.”

8

Một tháng sau.

Công ty mới của tôi đăng ký thành công.

Tên là Hạ An.

Hạ trong Tri Hạ.

An trong An Hòa, cũng là chữ tôi tự tặng cho mình.

Tôi muốn sau này mọi thứ liên quan đến tôi đều phải rõ ràng, vững vàng, bình an.

Thẩm Nghiên giữ đúng lời hứa.

Quỹ Nghiên Sơn đầu tư vòng hạt giống.

Hợp đồng được luật sư hai bên rà soát từng dòng.

Tôi là nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc.

Không ai đứng tên thay.

Không ai bảo tôi chịu thiệt một chút.

Không ai nói chờ sau này.

Ngày ký hợp đồng, tay tôi hơi run.

Thẩm Nghiên nhìn thấy.

Anh không trêu tôi.

Chỉ đẩy bút sang gần hơn.

“Cô Lâm.”

“Sau khi ký tên, cô không còn là bóng sau lưng bất kỳ ai nữa.”

Tôi cầm bút.

Ký xuống ba chữ.

Lâm Tri Hạ.

Nét cuối cùng rơi xuống, tôi bỗng thấy mắt hơi cay.

Không phải vì buồn.

Mà vì nhẹ nhõm.

Hóa ra chỉ cần một tờ giấy đúng đắn, con người ta có thể bước ra khỏi tám năm sai lầm.

Sau khi Hạ An thành lập, An Hòa là khách hàng đầu tiên gửi thư mời hợp tác.

Nhưng tôi không lập tức nhận.

Tôi chuẩn bị một bản phương án mới.

Không dùng lại bất kỳ tài liệu nào của Công ty Khải Minh.

Không sao chép hệ thống cũ.

Không kéo người bằng lời hứa mơ hồ.

Tôi tự xây dựng lại toàn bộ quy trình.

Ba tuần sau, buổi đấu thầu của An Hòa bắt đầu.

Điều khiến mọi người bất ngờ là Công ty Khải Minh cũng tham gia.

Chu Khải Minh xuất hiện trong bộ vest đen.

So với một tháng trước, anh ta gầy đi rất nhiều.

Hứa Mạn vẫn đi bên cạnh anh ta.

Chỉ là lần này, trên mặt cô ta không còn vẻ tự tin.

Khi nhìn thấy tôi, Chu Khải Minh bước tới.

“Tri Hạ.”

Tôi gật đầu.

“Tổng giám đốc Chu.”

Xưng hô xa lạ khiến anh ta khựng lại.

Anh ta nhìn bảng tên trước ngực tôi.

Lâm Tri Hạ.

Nhà sáng lập Hạ An.

Đôi mắt anh ta đau nhói.

“Hôm nay chúng ta cạnh tranh công bằng.”

Tôi đáp:

“Đương nhiên.”

Hứa Mạn cười lạnh.

“Cô Lâm, công ty mới thành lập chưa đầy một tháng, đội ngũ cũng chưa ổn định.”

“Cô thật sự nghĩ An Hòa sẽ giao dự án lớn như vậy cho cô sao?”

Tôi nhìn cô ta.

“Cô Hứa.”

“Công ty thành lập bao lâu không quan trọng bằng người phụ trách có từng thật sự làm việc hay không.”

Hứa Mạn nghẹn lại.

Buổi đấu thầu bắt đầu.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử