Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tôi chậm rãi đứng dậy.
“Cô nhầm rồi.”
“Không phải tôi khiến cô trắng tay.”
“Mà là vì cô đã coi đồ của người khác là đồ của mình.”
Hứa Mạn Ninh khóc đến nhếch nhác.
“Nhưng tôi chỉ muốn tiến lên thôi!”
Tôi nhìn cô ta.
“Muốn tiến lên không có gì đáng xấu hổ.”
“Đạp lên người khác để tiến lên mới đáng xấu hổ.”
Xung quanh không còn ai đứng ra bênh vực cô ta nữa.
Ngay cả trưởng phòng hành chính, người mềm lòng nhất công ty, cũng cúi đầu im lặng.
Hứa Mạn Ninh quay sang nhìn Phó Thừa Châu.
“Anh Thừa Châu…”
“Anh thật sự không cần em nữa sao?”
Phó Thừa Châu im lặng vài giây.
Cuối cùng anh ta lên tiếng:
“Mạn Ninh.”
“Rời khỏi Tinh Lan đi.”
Hứa Mạn Ninh bật cười.
Nước mắt rơi càng dữ dội hơn.
“Được.”
“Các người đều rất tốt.”
Cô ta xoay người bỏ đi.
Nhưng vừa tới cửa, lại đột ngột quay đầu.
“Thẩm Tri Ý.”
“Chị thật sự nghĩ nhà họ Thẩm có thể bảo vệ chị cả đời sao?”
“Tôi sẽ chờ xem ngày chị ngã xuống.”
Tôi bình thản nhìn cô ta.
“Trước tiên cô nên học cách đứng vững đã.”
Ngày hôm sau.
Truyền thông Tinh Lan chính thức phát thông báo nội bộ.
Hứa Mạn Ninh bị miễn nhiệm toàn bộ chức vụ.
Phó Thừa Châu tạm thời bị đình chỉ chức vụ Tổng giám đốc.
Tôi tiếp quản công ty với tư cách quyền Tổng giám đốc.
Khi thông báo được dán lên bảng tin.
Hứa Mạn Ninh đang đứng giữa đại sảnh.
Trên tay ôm một thùng giấy.
Những người từng ngày ngày vây quanh cô ta đều lặng lẽ tránh đi.
Nhìn thấy tôi, trong mắt cô ta chỉ còn lại sự căm hận.
“Thẩm Tri Ý.”
“Giờ chị hài lòng rồi chứ?”
Tôi bước tới trước mặt cô ta.
“Cô vẫn còn nợ tôi một lời xin lỗi công khai.”
Hứa Mạn Ninh nghiến răng.
“Đừng quá đáng.”
Tôi thản nhiên đáp:
“Cô có thể không xin lỗi.”
“Vậy thì toàn bộ tài liệu của dự án Vân Tê sẽ được Hội đồng quản trị trực tiếp chuyển cho đối tác.”
“Hứa Mạn Ninh.”
“Cô tự lựa chọn đi.”
Cô ta nhìn những người đang tụ tập ngày một đông trong đại sảnh.
Trước đây cô ta thích nhất cảm giác được mọi người chú ý.
Nhưng bây giờ…
Mỗi ánh mắt đều khiến cô ta không thể ngẩng đầu lên.
Bàn tay cô ta siết chặt mép thùng giấy.
Vài giây sau.
Cuối cùng cũng cúi đầu.
“…Xin lỗi.”
Tôi không đáp.
Cô ta cắn môi.
Rồi nói lớn hơn:
“Thẩm Tri Ý, xin lỗi.”
“Người biển thủ tiền dự án Vân Tê không phải chị.”
“Bài đăng nặc danh là do tôi bảo Chu Hàng đăng.”
“Tôi từng lấy phương án của chị.”
“Cũng từng cướp công lao của chị.”
Cả đại sảnh lập tức xôn xao.
Có người lấy điện thoại ra quay.
Hứa Mạn Ninh hoảng hốt.
“Đừng quay!”
Phía sau đám đông, Tổng giám đốc Lưu lạnh lùng lên tiếng:
“Hứa tiểu thư.”
“Lúc cô cầm phương án của Tổng giám đốc Thẩm đi nhận công lao.”
“Tôi đâu thấy cô sợ người khác nhìn.”
Chu Hàng cũng đứng ra.
“Chị Hứa.”
“Chuyện tôi giúp chị đăng bài là lỗi của tôi.”
“Nhưng chị đừng tiếp tục giả vờ vô tội nữa.”
Hứa Mạn Ninh nhìn những gương mặt xung quanh.
Cuối cùng cũng hiểu.
Nước mắt không còn tác dụng nữa.
Cô ta ôm thùng giấy.
Cúi đầu rời khỏi Truyền thông Tinh Lan.
Không ai tiễn.
Cũng không còn ai gọi cô ta một tiếng “chị Hứa”.
Khi cửa thang máy khép lại.
Cô lễ tân nhỏ giọng nói với tôi:
“Tổng giám đốc Thẩm, xin lỗi.”
Tôi nhìn cô ấy.
Cô ấy cúi đầu.
“Trước đây em cũng tin những lời đồn đó.”
Tôi mỉm cười nhạt.
“Sau này đừng vội tin nữa.”
Cô ấy lập tức gật đầu thật mạnh.
Ba ngày sau.
Buổi họp báo công bố dự án hợp tác giữa Thẩm Thị và Tinh Lan chính thức diễn ra.
Địa điểm là trung tâm hội nghị lớn nhất thành phố.
Phó Thừa Châu xuất hiện với tư cách cố vấn.
Hứa Mạn Ninh cũng tới.
Nhưng không phải khách mời.
Cô ta đi theo một người phụ trách của một thương hiệu nhỏ để lén vào hội trường.
Mặc trên người bộ lễ phục đã lỗi mùa.
Đứng ở góc khuất của đám đông.
Vẫn nuôi hy vọng tìm được cơ hội lật ngược tình thế.
Trước khi lên sân khấu.
Kỷ Nam Chu đưa cho tôi một ly nước.
“Căng thẳng không?”
“Không.”
Anh bật cười.
“Hôm nay Tổng giám đốc Thẩm rất vững vàng.”
Tôi nhìn anh.
“Hôm nay anh nói nhiều thật đấy.”
“Anh sợ lát nữa em tỏa sáng quá.”
“Quên mất anh vẫn là chủ nợ của mình.”
Tôi cũng bật cười.
“Kỷ Nam Chu.”
“5.000.000 tệ năm đó tôi trả hết từ lâu rồi.”
“Tiền thì trả hết rồi.”
Anh nhìn tôi.
Ánh mắt sâu đến mức khó đoán.
“Nhưng ân tình thì chưa.”
Tôi khựng lại một giây.
Đúng lúc ấy.
Buổi họp báo bắt đầu.
Người dẫn chương trình lần lượt giới thiệu dự án.
Ông Thẩm Hoài Viễn ngồi ở hàng ghế đầu tiên.
Phó Thừa Châu ngồi ở hàng thứ hai.
Đến phần đặt câu hỏi.
Quả nhiên có phóng viên đứng dậy.
“Tổng giám đốc Thẩm.”
“Bên ngoài vẫn có tin đồn rằng cô lợi dụng nguồn lực của Thẩm Thị để đoạt quyền kiểm soát Tinh Lan.”
“Cô nghĩ sao về chuyện này?”
Tôi nhận lấy micro.
“60% cổ phần của Tinh Lan vốn đã đứng tên tôi.”
“Tôi lấy lại vị trí thuộc về mình.”
“Không gọi là đoạt quyền.”
Một phóng viên khác lập tức hỏi tiếp:
“Vậy còn ông Phó Thừa Châu?”
“Việc hôn nhân đổ vỡ giữa hai người có ảnh hưởng đến sự phát triển của Tinh Lan hay không?”











