Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Hứa Mạn Ninh giơ điện thoại lên cao.

“Tôi có bằng chứng.”

Trên màn hình là một bức ảnh cũ.

Trong ảnh.

Tôi đang đứng cạnh một chiếc xe màu đen.

Bên trong xe là một người đàn ông trung niên.

Hứa Mạn Ninh nghiến răng.

“Thẩm Tri Ý.”

“Năm đó chị cầm số tiền này, gả cho anh Thừa Châu.”

“Giả vờ làm người vợ hiền cùng anh ấy tay trắng lập nghiệp.”

“Nhưng người thật sự đưa tiền cho chị…”

“Là ông ta!”

“Có giỏi thì chị nói cho mọi người biết…”

“Ông ta rốt cuộc là gì của chị đi!”

Tôi bình thản nhìn tấm ảnh.

Rồi lên tiếng.

“Ông ấy là cha tôi.”

Giọng nói vừa dứt.

Cả hành lang chìm vào tĩnh lặng.

Bàn tay đang cầm điện thoại của Hứa Mạn Ninh cứng đờ giữa không trung.

Phó Thừa Châu cũng ngẩng phắt đầu lên.

“Em nói gì cơ?”

Tôi nhìn người đàn ông trong ảnh.

“Ông ấy tên là Thẩm Hoài Viễn.”

“Người sáng lập Tập đoàn Điện ảnh Thẩm Thị.”

“Cũng là cha ruột của tôi.”

Có người lập tức hít sâu một hơi.

“Điện ảnh Thẩm Thị?”

“Chẳng phải là công ty lâu đời đã chuyển hướng sang đầu tư mấy năm gần đây sao?”

“Tổng giám đốc Thẩm là thiên kim nhà họ Thẩm?”

Nụ cười trên mặt Hứa Mạn Ninh từng chút một biến mất.

“Không thể nào…”

Cô ta liên tục lắc đầu.

“Nếu chị thật sự là người nhà họ Thẩm…”

“Vậy tại sao năm đó lại phải chen chúc trong văn phòng nhỏ với anh Thừa Châu?”

Tôi nhìn cô ta.

“Bởi vì tôi muốn tự mình gây dựng một công ty.”

“Cũng bởi vì…”

“Tôi từng thật lòng cho rằng Phó Thừa Châu xứng đáng.”

Sắc mặt Phó Thừa Châu lập tức trắng bệch.

Kỷ Nam Chu đứng bên cạnh tôi.

Giọng điệu bình thản.

“5.000.000 tệ đó không phải thứ Tổng giám đốc Thẩm đổi lấy bằng bất kỳ mối quan hệ nào.”

“Đó là khoản vốn khởi nghiệp mà ông Thẩm Hoài Viễn dành cho con gái mình.”

“Chỉ là Tổng giám đốc Thẩm không muốn ai biết thân phận thật.”

“Nên mới dùng tài khoản của tôi để chuyển khoản ra bên ngoài.”

Hứa Mạn Ninh vẫn không chịu chấp nhận.

“Anh nói sao thì là vậy sao?”

“Bằng chứng đâu?”

Đúng lúc ấy.

Cửa thang máy mở ra.

Một người đàn ông tóc đã điểm bạc bước ra ngoài.

Phía sau ông còn có hai vị lãnh đạo cấp cao của Thẩm Thị.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy ông.

Phó Thừa Châu đứng sững tại chỗ.

Chiếc điện thoại trong tay Hứa Mạn Ninh suýt nữa rơi xuống đất.

Người đàn ông đi thẳng tới trước mặt tôi.

Ông nhìn tôi một cái.

“Tri Ý.”

“Chơi đủ chưa?”

Tôi không lên tiếng.

Ông quay người nhìn mọi người.

“Tôi là Thẩm Hoài Viễn.”

“Thẩm Tri Ý là con gái tôi.”

“5.000.000 tệ năm đó là tôi đưa cho con bé.”

Ông nhìn thẳng vào Hứa Mạn Ninh.

“Vừa rồi cô nói con gái tôi dùng quan hệ không đứng đắn để lấy tiền.”

“Vậy bây giờ…”

“Cô nói lại trước mặt tôi lần nữa xem.”

Môi Hứa Mạn Ninh run rẩy.

“Tôi… tôi không biết…”

Giọng Thẩm Hoài Viễn không lớn.

Nhưng từng câu từng chữ đều đầy sức ép.

“Không biết.”

“Nên có thể tùy tiện hủy hoại danh dự người khác?”

“Không biết.”

“Nên có thể cầm một tấm ảnh cũ rồi tự biên tự diễn câu chuyện?”

“Không biết.”

“Nên có thể giẫm đạp lên mười năm cố gắng của người khác?”

Hứa Mạn Ninh lùi lại một bước.

Không còn ai tiến lên đỡ cô ta nữa.

Cuối cùng, Phó Thừa Châu cũng lên tiếng.

“Chú Thẩm…”

Thẩm Hoài Viễn lạnh lùng nhìn anh ta.

“Đừng gọi như vậy.”

Sắc mặt Phó Thừa Châu càng thêm khó coi.

Thẩm Hoài Viễn nói:

“Năm đó tôi từng gặp cậu.”

“Khi ấy cậu đứng bên cạnh Tri Ý.”

“Nói rằng sẽ bảo vệ con bé cả đời.”

“Tôi đã không ngăn cản.”

“Nhưng bây giờ nhìn lại…”

“Có lẽ người nhìn lầm là tôi.”

Phó Thừa Châu cúi thấp đầu.

“Là cháu có lỗi với Tri Ý.”

Thẩm Hoài Viễn lạnh nhạt đáp:

“Người cậu có lỗi…”

“Không chỉ riêng nó.”

Nói xong, ông đưa một tập tài liệu cho luật sư Lương.

“Ba công ty nội dung trực thuộc Thẩm Thị vốn đang chuẩn bị hợp tác dự án thường niên với Truyền thông Tinh Lan.”

“Từ giờ trở đi.”

“Chúng tôi chỉ hợp tác với Thẩm Tri Ý.”

Phó Thừa Châu đột ngột ngẩng đầu.

Sắc mặt Hứa Mạn Ninh hoàn toàn mất hết huyết sắc.

Các vị cổ đông lập tức vây quanh.

“Tổng giám đốc Thẩm, chuyện hợp tác này…”

“Tổng giám đốc Thẩm, chúng ta có thể bàn chi tiết hơn không?”

“Tổng giám đốc Thẩm…”

Tôi giơ tay lên.

Trong nháy mắt.

Tất cả đều im lặng.

Ánh mắt tôi lướt qua Phó Thừa Châu và Hứa Mạn Ninh.

Bình tĩnh đến lạnh nhạt.

“Muốn bàn hợp tác.”

“Vậy trước tiên hãy giải quyết dứt điểm những món nợ cũ.”

“Còn những người không liên quan…”

“Từ hôm nay trở đi.”

“Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

“Hôm nay không bàn chuyện hợp tác.”

Tôi nhìn về phía Hứa Mạn Ninh.

“Trước tiên, chúng ta nói về chuyện vu khống.”

Cuối cùng Hứa Mạn Ninh cũng thật sự hoảng sợ.

“Chị Tri Ý, em sai rồi.”

“Em thật sự biết sai rồi.”

“Em chỉ quá sợ hãi thôi.”

“Em sợ bị đuổi khỏi công ty.”

“Em sợ mọi người coi thường em.”

Tôi lạnh nhạt nhìn cô ta.

“Cô sợ bị coi thường, nên để người khác hứng chịu những lời chửi rủa.”

“Cô sợ mất chức, nên cướp công lao của người khác.”

“Cô sợ Phó Thừa Châu không cần cô nữa, nên tìm mọi cách dìm tôi xuống bùn.”

Hứa Mạn Ninh vừa khóc vừa lắc đầu.

“Em không cố ý.”

Tôi bật cười.

“Cô chưa từng cố ý.”

“Nhưng lần nào người bị tổn thương cũng là người khác.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử