Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“2,8%.”

“Tại sao không phải 3%?”

“Bởi vì nếu dùng giả định 3%, nhà đầu tư sẽ cho rằng định giá của anh quá lạc quan.”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta.

“2,8% vừa đủ bảo thủ, lại vẫn chống đỡ được khoảng định giá anh muốn.”

Chu Bắc Thần nhìn tôi vài giây rồi gật đầu.

“Tô phân tích viên, cô làm việc rất chắc tay.”

“Cảm ơn Chu tổng.”

Buổi tối về nhà, tôi tiếp tục sắp xếp tài liệu pháp lý, trao đổi với luật sư Triệu về tiến triển vụ án, đồng thời xem đủ loại “chiến báo” Khương Ninh gửi tới.

Khương Ninh gần như sống thành một trạm tình báo di động.

“Hôm nay mẹ chồng cậu tới khu dân cư làm loạn rồi. Bà ấy bảo cậu bất hiếu, muốn ban quản lý đứng ra hòa giải. Chủ nhiệm Lý trả lời cực gắt — ‘Đây là chuyện gia đình, chúng tôi không quản được. Nhưng cô Lưu à, năm ngoái con dâu cô được bình chọn là nàng dâu kiểu mẫu của khu phố, chuyện này ai cũng biết.’”

“Chị cả Trần Mai của cậu còn chửi cậu trong nhóm các bà mẹ bỉm sữa, nói cậu là ‘sói mắt trắng vô ơn’. Kết quả trong nhóm có một người là vợ đồng nghiệp tớ, chụp màn hình gửi lại hết.”

“Trần Hạo bị cấp trên gọi lên nói chuyện rồi. Nghe nói là vì vụ mẹ anh ta tới công ty làm loạn lần trước, ảnh hưởng quá xấu.”

Mỗi một tin nhắn đều đang chứng minh cùng một chuyện.

Nhà họ Trần đang từng chút từng chút sụp đổ.

Mà lần này…

Không phải vì tôi rời đi.

Mà là vì sự thật cuối cùng cũng nổi lên mặt nước.

Một cuối tuần giữa tháng Hai, luật sư Triệu gọi điện cho tôi.

“Tô tiểu thư, phía luật sư của đối phương liên lạc rồi.”

“Họ cũng thuê luật sư?”

“Đúng vậy.”

Giọng luật sư Triệu mang theo chút ý cười.

“Xem ra phía mẹ chồng cô cuối cùng cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này.”

“Luật sư bên đó truyền đạt một ý — họ muốn thương lượng.”

“Điều kiện?”

“Họ đồng ý hoàn trả chi phí năm năm qua của cô, nhưng chỉ chấp nhận trả 150.000 tệ.”

“Còn phần tài sản chung bị chuyển đi, họ không thừa nhận.”

“Không chấp nhận.”

Tôi trả lời gần như ngay lập tức.

“Vậy giới hạn cuối cùng của cô là gì?”

“Thứ nhất.”

Tôi bình tĩnh nói.

“216.800 tệ phải hoàn trả đầy đủ.”

“Thứ hai, phần tài sản chung mà Trần Hạo chuyển cho mẹ anh ta để mua nhà, tôi muốn lấy lại phần thuộc về mình.”

“Tạm tính bảo thủ là 300.000 tệ, vậy phần của tôi là 150.000 tệ.”

“Thứ ba.”

Tôi dừng một chút.

“Ly hôn.”

“Tổng cộng 366.800 tệ.”

“Đúng.”

Luật sư Triệu im lặng vài giây rồi nói:

“Tô tiểu thư, con số này phía đối phương có lẽ sẽ không chấp nhận.”

“Vậy thì gặp nhau ở tòa.”

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười khẽ.

“Được.”

Luật sư Triệu nói.

“Tôi sẽ chuyển điều kiện của cô cho phía bên kia.”

Một tuần sau, thương lượng đổ vỡ.

Mẹ chồng không chịu trả tiền.

Chính xác hơn là…

Bà không trả nổi nữa rồi.

Số tiền ấy hoặc đã tiêu hết, hoặc đã biến thành căn nhà đứng tên Trần Quân.

Muốn trả lại tiền thì chỉ còn cách bán nhà.

Nhưng Trần Quân không chịu bán.

Cậu ta gọi điện cho tôi, giọng điệu vô cùng kích động:

“Chị dâu, chị nhất định phải ép chết nhà em mới chịu à? Căn nhà đó là tài sản duy nhất của em! Chị lấy mất rồi thì em ở đâu?”

“Trần Quân.”

Tôi bình tĩnh đáp.

“Căn nhà đó được mua bằng tiền lương của anh trai cậu.”

“Mà tiền lương của anh ấy là tài sản chung của vợ chồng tôi.”

“Cậu thử hỏi mẹ mình xem, khoản tiền đó bà ấy có từng hỏi ý kiến tôi chưa?”

Cậu ta lập tức cứng họng.

“Còn nữa.”

Tôi bổ sung thêm một câu.

“Chuyện của Tiểu Nhụy… tốt nhất cậu nên để tâm một chút.”

“Tiểu Nhụy?”

Giọng Trần Quân lập tức thay đổi.

“Tiểu Nhụy làm sao?”

“Cô ấy sẽ tự nói với cậu.”

Sau khi cúp máy, tôi nhắn cho Tiểu Nhụy:

“Em chuẩn bị xong chưa?”

Một lúc lâu sau cô ấy mới trả lời:

“Chị dâu… em nghĩ kỹ rồi. Em không ly hôn nữa.”

“Vì sao?”

“Trần Quân xin lỗi em rồi.”

Giọng cô ấy rất nhỏ.

“Anh ấy nói trước đây không biết mẹ lấy nhiều tiền như vậy.”

“Anh ấy còn nói sau này sẽ không để mẹ quản tài chính của tụi em nữa.”

“Anh ấy cũng bảo sẽ thêm tên em vào giấy tờ nhà.”

Tôi im lặng vài giây.

“Tiểu Nhụy.”

Tôi chậm rãi hỏi.

“Em chắc anh ta thật lòng chứ?”

“Em…”

Cô ấy dừng lại rất lâu.

“Em muốn cho anh ấy thêm một cơ hội.”

“Được.”

Tôi không khuyên thêm.

“Đó là quyết định của em, chị tôn trọng.”

“Nhưng nếu sau này có chuyện gì nữa, cứ tìm chị bất cứ lúc nào.”

“Cảm ơn chị dâu.”

Một bức tường được giữ lại.

Nhưng bức tường còn lại…

Vẫn phải sập thôi.

Đầu tháng Ba, tòa án chính thức thụ lý vụ án.

“Tô Vi Vi kiện Trần Hạo tranh chấp ly hôn.”

Mã số vụ án: Hàng Dân Sơ tự XXX.

Ngày vụ án được lập hồ sơ, Trần Hạo gọi điện cho tôi.

Giọng anh ta vô cùng mệt mỏi.

Mang theo thứ yếu đuối mà tôi chưa từng nghe thấy suốt năm năm qua.

“Vi Vi…”

Anh ta khàn giọng hỏi.

“Chúng ta thật sự đi tới bước này rồi sao?”

“Trần Hạo.”

Tôi đứng trước cửa sổ văn phòng nhìn màn mưa đầu xuân ngoài kia.

“Bước này không phải do tôi đi tới.”

“Là anh và gia đình anh đẩy tôi tới đây.”

“Anh…”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 16 - Bị Đuổi Khỏi Nhà Chồng Đêm Giao Thừa | uTruyện