Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Quế Hoa này, không phải tôi nói chị đâu nhé, chị biết nấu ăn gì chứ? Lần trước liên hoan khu phố, chị xào đĩa rau còn cháy đen cơ mà.”

Sắc mặt mẹ chồng lúc đỏ lúc trắng.

Đúng lúc đó, Trần Mai mặc đồ ngủ lững thững từ phòng bước ra.

Vừa nhìn thấy dì Trương liền sững người.

“Dì Trương tới à? Mẹ, có gì ăn không? Con đói rồi.”

“Cô không biết tự làm à?”

Mẹ chồng tức tối quát.

“Con có biết nấu đâu.”

Trần Mai nói như chuyện hiển nhiên.

“Mọi năm chẳng phải đều là Vi Vi làm sao?”

Ánh mắt dì Trương càng trở nên sâu xa hơn.

Khó khăn lắm mới tiễn được dì Trương đi, mẹ chồng vừa đóng cửa lại thì sắc mặt đã âm u đến đáng sợ.

“Mẹ, trưa nay ăn gì?”

Trần Quân dụi mắt bước ra khỏi phòng, phía sau còn có vợ anh ta là Tiểu Nhụy.

Tiểu Nhụy là con gái thành phố, gả vào nhà ba năm nhưng chưa từng bước chân vào bếp.

Lúc này cô ta cũng nhìn mẹ chồng đầy mong đợi.

“Ăn ăn ăn! Suốt ngày chỉ biết ăn!”

Mẹ chồng cuối cùng bùng nổ.

“Tôi là osin của các người à? Từng đứa từng đứa ngồi chờ tôi hầu hạ?”

Trần Quân bị mắng tới co rúm cổ, lẩm bẩm:

“Mọi năm chẳng phải đều là chị dâu làm sao…”

“Nó thì sao có thể giống tôi?!”

Mẹ chồng the thé hét lên.

“Tôi là mẹ chồng của nó! Nó hầu hạ tôi là chuyện đương nhiên!”

Lời vừa nói ra, chính mẹ chồng cũng sững lại một chút.

Trần Hạo từ nhà vệ sinh bước ra, vừa lúc nghe thấy câu đó, lập tức cau mày:

“Mẹ, mẹ bớt nói vài câu đi.”

“Mẹ nói sai à?”

Mẹ chồng quay phắt sang anh ta.

“Nếu không phải con vô dụng, không quản nổi vợ mình, thì mọi chuyện có thành ra thế này không?”

“Con quản kiểu gì?”

Trần Hạo cũng bắt đầu nổi nóng.

“Mẹ nói cô ấy như thế trong nhóm chat, ngay cả con còn thấy quá đáng!”

“Mẹ quá đáng?”

Mẹ chồng lập tức ngồi phịch xuống sofa rồi bắt đầu lau nước mắt.

“Mẹ vì cái nhà này mà lao tâm khổ tứ, cuối cùng lại thành mẹ quá đáng? Số mẹ khổ thật mà… Con trai thì bất hiếu, con dâu bỏ đi, ngay Tết nhất còn để một bà già như mẹ mất hết mặt mũi—”

Trần Hạo nhìn dáng vẻ vừa khóc vừa kể khổ của mẹ mình, cơn giận trong lòng lại chậm rãi xẹp xuống.

Anh ta đã quen rồi.

Mỗi lần tranh cãi với mẹ, kết quả cuối cùng luôn là mẹ khóc lóc than thân, còn anh ta nhượng bộ.

“Được rồi mẹ, đừng khóc nữa.”

Anh ta thở dài.

“Trưa nay con gọi đồ ăn ngoài.”

“Đồ ăn ngoài?”

Mẹ chồng lập tức ngẩng đầu.

“Mùng Một mà gọi đồ ăn ngoài? Hàng xóm nhìn vào sẽ nghĩ thế nào?”

“Thế còn cách nào khác? Ai nấu?”

Cả nhà nhìn nhau im lặng.

Cuối cùng vẫn là Trần Hạo vào bếp, luống cuống nấu một nồi sủi cảo đông lạnh.

Một phần ba bị bục vỏ.

Lúc vớt ra đã biến thành nồi canh bột nhão.

Tiểu Nhụy ăn thử một miếng rồi đặt đũa xuống ngay:

“Chưa chín.”

“Có cái mà ăn đã tốt lắm rồi!”

Trần Hạo bực bội quăng mạnh đôi đũa xuống bàn.

Bữa cơm ấy ăn đến mức ngột ngạt vô cùng.

Buổi chiều lại có thêm họ hàng tới chúc Tết.

Mẹ chồng miễn cưỡng lấy tinh thần tiếp khách, nhưng ai cũng nhận ra có điều gì đó không ổn.

Trái cây trong mâm đã không còn tươi.

Trà là trà cũ từ hôm qua.

Trong nhà bừa bộn chẳng ai dọn dẹp.

Quan trọng nhất là…

Con dâu trưởng biến mất rồi.

“Vi Vi đâu?”

Cô ba hỏi.

“Nó về nhà mẹ đẻ rồi.”

Mẹ chồng tiếp tục lặp lại cái cớ nhợt nhạt ấy.

“Về nhà mẹ đẻ ăn Tết?”

Cô ba nhướng mày.

“Quế Hoa à, không phải tôi nói chị đâu, chuyện này truyền ra ngoài nghe không hay chút nào. Người biết chuyện thì nói Vi Vi không hiểu chuyện, còn người không biết lại tưởng nhà chị bắt nạt con dâu.”

“Đúng đấy.”

Thím bảy tiếp lời.

“Tôi nghe nói con bé Vi Vi tháo vát lắm, năm nào cơm tất niên cũng một tay nó lo liệu. Còn năm nay…”

Bà ta nhìn quanh phòng khách hỗn loạn.

“Quế Hoa, có phải chị đối xử với người ta quá hà khắc không?”

“Tôi hà khắc?”

Giọng mẹ chồng lập tức cao vút.

“Tôi cho nó ăn, cho nó mặc, xem nó như con gái ruột, vậy mà nó còn chưa biết đủ!”

“Con gái ruột?”

Thím bảy bật cười.

“Quế Hoa à, câu này chị đừng nói ngoài đường thì hơn. Năm ngoái khu phố bình chọn ‘Mẹ chồng nàng dâu kiểu mẫu’, Vi Vi nhà chị được phiếu cao nhất, chủ nhiệm khu dân cư còn đích thân khen ngợi.”

Bà ta nhấp ngụm trà rồi nói tiếp:

“Giờ người ta bỏ đi rồi, chị còn nói chị đối xử tốt với nó… ai tin nổi?”

Mẹ chồng bị chặn họng đến không nói nên lời.

Họ hàng lén nhìn nhau, bắt đầu xì xào bàn tán.

“Xem ra thật sự ép con dâu bỏ đi rồi.”

“Mọi năm đều nhờ Vi Vi chống đỡ, thiếu nó cái nhà này lập tức loạn.”

“Mẹ chồng nhà họ Trần ghê gớm lắm…”

Mẹ chồng chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng.

Bà phải vịn chặt tay ghế sofa mới đứng vững được.

Cả đời này, bà khổ công dựng lên hình tượng “mẹ chồng hiền lành”, “gia đình hòa thuận”.

Mà bây giờ…

Tất cả đang sụp đổ với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được.

Và đây mới chỉ là bắt đầu.

Mùng Hai Tết, theo lệ cũ là ngày về nhà mẹ đẻ.

Nhà mẹ đẻ của mẹ chồng ở thành phố bên cạnh.

Những năm trước đều là tôi và Trần Hạo đưa bà về.

Tôi xách theo đủ loại quà cáp lớn nhỏ, còn bà thì hưởng thụ những lời nịnh nọt của họ hàng:

“Con gái chị có phúc thật.”

“Con dâu nhà chị giỏi quá.”

Năm nay bà lại do dự.

“Mẹ, còn đi không?”

Trần Hạo hỏi.

“Đi cái gì mà đi?”

Mẹ chồng ngồi trên sofa, sắc mặt tái nhợt.

“Bộ dạng này mà về, để người ta cười vào mặt à?”

“Vậy thì khỏi đi.”

Trần Hạo lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

“Con gọi cho cậu con với mọi người đi, nói mẹ không khỏe.”

Mẹ chồng mệt mỏi nói.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 6 - Bị Đuổi Khỏi Nhà Chồng Đêm Giao Thừa | uTruyện