Con trai em chồng đầy tháng 80 bàn, chồng đẩy 5 thẻ tín dụng bắt tôi thanh toán—tôi lập tức khóa sạch cả 5 thẻ, cả nhà chồng nổ tung tại chỗ.”
Con trai em chồng đầy tháng, bày tới 80 bàn tiệc.
Nhà chồng không một ai nhắc tới chuyện tiền bạc, mặc nhiên coi như tôi phải chi.
Chồng đẩy về phía tôi 5 tấm thẻ tín dụng:
“Em đi thanh toán đi.”
Tôi lập tức báo khóa cả 5 thẻ.
Đến lúc tính tiền, em chồng đứng cạnh liên tục giục:
“Mau lên đi, người ta đang chờ kìa!”
Tôi cắm từng thẻ vào máy.
Tất cả… đều bị từ chối.
Cô ta bắt đầu hoảng.
Tôi quay đầu, cười lạnh:
“Đó là con của cô, không phải con của tôi.”
Sắc mặt em chồng lập tức bùng nổ, cô ta túm chặt cổ tay tôi.
Và rồi, tôi làm một chuyện khiến tất cả mọi người ở đó… chết lặng.
—
Con trai em chồng đầy tháng, bày tới 80 bàn.
Tôi tên là Tô Vãn, kết hôn đã ba năm.
Em chồng – Chu Lệ, đứa con trai này… là bảo bối cả nhà nâng như nâng trứng.
Chỉ có tôi là người ngoài.
Một người ngoài… bị mặc định phải trả tiền cho 80 bàn tiệc này.
80 bàn.
Chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy con số ấy nặng như đá đè lên tim.
Nếu mỗi bàn khoảng 5.000 tệ (khoảng 17 triệu)…
80 bàn chính là 400.000 tệ (khoảng 1.360.000.000 VNĐ).
Một tỷ ba trăm sáu mươi triệu.
Một bữa tiệc đầy tháng.
Và họ… muốn tôi trả.
Không ai hỏi tôi có đồng ý không.
Không ai nói một câu “phiền con quá rồi”.
Chỉ đơn giản là…tất cả đều coi đó là chuyện đương nhiên.
Như thể tôi sinh ra là để trả tiền cho gia đình này.
Chồng tôi càng tuyệt hơn.
Anh ta không hề thấy có vấn đề gì.
Trước khi bắt đầu tiệc, anh ta thản nhiên đẩy năm tấm thẻ tín dụng về phía tôi, giọng nhẹ tênh:
“Em đi thanh toán đi, hạn mức chắc đủ.”
Không một câu hỏi.
Không một chút do dự.
Cũng không có lấy một lời thương lượng.
Giống như đang giao cho tôi một nghĩa vụ.
Một nghĩa vụ… vốn dĩ không thuộc về tôi.
Tôi nhìn năm tấm thẻ nằm trước mặt.
Im lặng vài giây.
Rồi cầm điện thoại lên.
Từng cái một.
Báo khóa.
Cả năm tấm.
Gọn gàng, dứt khoát, không chút run tay.
Đến lúc tiệc tan, nhân viên nhà hàng mang hóa đơn tới.
Em chồng lập tức kéo tôi lại, cười giả lả nhưng giọng thì đầy thúc ép:
“Chị dâu, mau thanh toán đi, người ta đứng chờ lâu rồi.”
Tôi không nói gì.
Chỉ bình tĩnh lấy thẻ ra.
Cắm vào máy.
Từ chối giao dịch.
Đổi thẻ khác.
Từ chối giao dịch.
Thẻ thứ ba.
Thứ tư.
Thứ năm.
Tất cả… đều từ chối.
Không khí xung quanh bắt đầu thay đổi.
Nụ cười trên mặt em chồng cứng lại từng chút một.
“Chị… chị làm sao vậy?”
Tôi chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh mắt lạnh đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.
Khóe môi khẽ cong lên, tôi nói từng chữ một, rõ ràng đến tàn nhẫn:
“Đó là con của cô.”
“Không phải con của tôi.”
Một câu nói, như dao cứa.
Em chồng lập tức phát điên.
Cô ta lao tới, túm chặt cổ tay tôi, giọng gắt lên:
“Chị nói cái gì vậy hả?!”
Cả nhà chồng… bắt đầu vỡ trận.
Còn tôi thì đứng đó.
Bình tĩnh.
Nhẹ nhàng.
Giống như cuối cùng cũng thoát ra khỏi một giấc mộng kéo dài ba năm.
Và ngay khoảnh khắc ấy, tôi biết—
Trò hề này, tôi không diễn nữa.
01 Tám mươi bàn tiệc đầy tháng
Tôi tên là Tô Vãn, kết hôn đã ba năm, hôm nay là tiệc đầy tháng con trai của em chồng Chu Lệ, một ngày mà đáng lẽ nên ấm áp, nhưng lại khiến tôi lạnh từ trong lòng.
Bữa tiệc được tổ chức tại khách sạn năm sao đắt đỏ nhất thành phố, toàn bộ đại sảnh kín chỗ, đủ tám mươi bàn không thiếu một bàn nào, quy mô lớn đến mức nhìn qua chẳng khác gì một lễ cưới xa hoa.
Màn hình LED trên sân khấu không ngừng chiếu ảnh của đứa trẻ, xung quanh là bóng bay, hoa tươi và tháp champagne cao ngất, mọi thứ lộng lẫy đến mức phô trương.
Chu Lệ mặc váy đặt may riêng, khoác tay chồng, cười rạng rỡ đi từng bàn nâng ly, còn mẹ chồng tôi, Triệu Xuân Mai, thì cười đến không khép được miệng, gặp ai cũng khoe con gái giỏi giang, cháu ngoại là phúc tinh trời ban.
Không ai nhìn tôi.
Giống như tôi chỉ là một cái bóng đứng nhầm chỗ.
Ba năm rồi, tôi đã quen với cảm giác đó, quen với việc mình là máy rút tiền của gia đình này, là người giải quyết mọi vấn đề, nhưng chưa từng là người nhà.
Bữa tiệc đầy tháng hoành tráng này, từ đầu đến cuối không một ai hỏi ý kiến tôi dù chỉ một câu, cũng không ai nhắc đến tiền bạc, bởi vì trong lòng họ, chuyện đó vốn dĩ đã là mặc định.
Mặc định rằng khoản chi hàng trăm nghìn này sẽ do tôi trả, giống như suốt ba năm qua, từng đồng tôi bỏ ra cho gia đình này đều bị coi là điều đương nhiên.
Ngày Chu Lệ kết hôn, tôi bỏ ra 300.000 tệ mua xe làm của hồi môn cho cô ta, lúc Chu Lệ mang thai, tôi lại bỏ tiền thuê bảo mẫu cao cấp lương 20.000 tệ mỗi tháng chăm sóc cô ta, ngay cả công ty nhỏ của Chu Hạo, vốn khởi nghiệp 500.000 tệ cũng là tôi lấy từ tiền tiết kiệm trước hôn nhân đưa cho anh ta.
Còn tôi nhận lại được gì.
Chỉ là một câu của mẹ chồng: “Con đã gả vào nhà họ Chu thì là người nhà họ Chu, tiền của con cũng là tiền của nhà họ Chu.”
Là một câu của Chu Hạo: “Em gái anh từ nhỏ được nuông chiều, em làm chị dâu thì nhường nó một chút.”
Là Chu Lệ đứng trước mặt họ hàng, khoe khoang rằng cô ta có một người chị dâu vừa biết kiếm tiền lại vừa nghe lời.
Nghe lời sao.
Đó là chuyện của trước đây.
Con người bị vắt kiệt quá lâu, trái tim sẽ chết, mà khi trái tim đã chết rồi, đầu óc lại tỉnh táo đến đáng sợ.
Tiệc dần đến hồi kết, khách khứa bắt đầu ra về, Chu Hạo cầm ly rượu, loạng choạng đi đến bên cạnh tôi, mùi rượu nồng nặc, ánh mắt thì đầy vẻ ra lệnh như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Anh ta móc ví ra, rút năm tấm thẻ tín dụng của các ngân hàng khác nhau, rồi đặt mạnh xuống bàn trước mặt tôi.
“Em đi thanh toán đi.”
“Anh với mẹ và Lệ Lệ còn phải đi tiễn khách quan trọng.”
Tôi nhìn năm tấm thẻ đó, tổng hạn mức cộng lại vượt quá 500.000 tệ, mỗi một tấm đều là thẻ chính đứng tên tôi, còn Chu Hạo chỉ cầm thẻ phụ, tất cả hóa đơn cuối cùng đều do tôi trả.
Tôi ngẩng đầu, nhìn anh ta.
“Chu Hạo, anh có biết bữa này hết bao nhiêu tiền không?”
Anh ta khựng lại một giây, rồi bực bội phẩy tay.
“Bao nhiêu thì em cứ trả đi, hỏi nhiều làm gì.”
“Đây là tiệc đầy tháng cháu ruột anh, tốn bao nhiêu cũng đáng.”
Tôi bật cười, một nụ cười lạnh đến chính tôi cũng thấy xa lạ.
Đó là chồng tôi.
Tôi chậm rãi nhặt từng tấm thẻ, bỏ vào túi xách.
“Được.”
Tôi chỉ nói một chữ.
Chu Hạo hài lòng vỗ vai tôi, xoay người đi gọi mẹ và em gái, như thể mọi thứ đã được giải quyết.
Tôi xách túi, bước đến quầy lễ tân khách sạn.
Quản lý đại sảnh nhìn thấy tôi liền nở nụ cười chuyên nghiệp.
“Chị chuẩn bị thanh toán phải không ạ?”
“Đúng vậy, tính giúp tôi tổng cộng bao nhiêu.”
Rất nhanh, hóa đơn được đưa tới.
“Tiền rượu và đồ ăn tổng cộng tám mươi bàn, hết 288.000 tệ.”
Một con số đúng như tôi dự đoán.
Tôi gật đầu, lấy tấm thẻ đầu tiên đưa qua.
Nhân viên quẹt thẻ.
Máy phát ra một tiếng “tích”.
“Xin lỗi chị, thẻ này không thể thanh toán.”
Tôi không biểu cảm.
“Đổi thẻ khác.”











