Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
13 Khoảng chờ dài vô tận
Tiếng còi xe cấp cứu xé toạc màn đêm của thành phố, tôi ôm chặt Lâm Trạch Thần, cảm giác tim mình bị bóp nghẹt từng nhịp.
Máu của anh thấm qua tay tôi, nóng đến mức khiến tôi run lên.
Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ còn lại nỗi sợ lan rộng như bóng tối không đáy.
Trong bệnh viện.
Thời gian… như ngừng lại.
Ánh đèn trắng chói chang trên trần hành lang hắt xuống, sắc lạnh đến mức làm mắt tôi đau nhức, như thể từng tia sáng đều đang khoét sâu vào thần kinh.
Ngoài hành lang, tiếng bước chân vội vã của bác sĩ và y tá dồn dập nối nhau, tạo thành một nhịp điệu gấp gáp khiến tim tôi cũng bị kéo theo mà đập loạn.
Lâm Trạch Thần được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu, cánh cửa đỏ trước mặt tôi chậm rãi khép lại, ngăn cách tôi và anh thành hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Tôi không còn chút sức lực nào, cả người sụp xuống chiếc ghế dài lạnh ngắt, cảm giác như toàn bộ xương cốt đều rã rời.
Thời gian vào khoảnh khắc đó kéo dài vô hạn, từng giây từng phút đều như bị kéo căng ra thành nỗi dày vò không có điểm dừng.
Trên tay tôi, trên áo tôi, vẫn còn dính máu của anh, thứ chất lỏng ấm nóng ấy nhắc tôi nhớ rõ ràng đến cảnh tượng vừa rồi đáng sợ đến mức nào.
Anh… tại sao lại ngốc như vậy, tại sao lại chắn thay tôi một nhát đó, nếu anh xảy ra chuyện gì, tôi phải làm sao đây.
Chỉ cần nghĩ đến việc anh có thể không qua khỏi, lòng tôi như bị bóp nghẹt, đến mức tôi biết, nếu điều đó xảy ra, cả đời này tôi cũng không thể tha thứ cho chính mình.
Cảnh sát đến, hỏi tôi về toàn bộ sự việc, tôi như một cái máy, từng chữ từng chữ lặp lại cảnh tượng điên loạn ấy, giọng nói trống rỗng vang lên trong hành lang dài lạnh lẽo.
Không biết đã qua bao lâu, một loạt tiếng bước chân gấp gáp từ xa tiến lại gần, phá vỡ sự im lặng nặng nề.
Một nhóm người ăn mặc sang trọng, khí chất áp đảo xuất hiện ở cuối hành lang, dẫn đầu là một người phụ nữ trung niên được chăm sóc kỹ lưỡng, khí chất cao quý đến lạnh lẽo.
Gương mặt bà có vài phần giống Lâm Trạch Thần, nhưng ánh mắt lại đầy sự soi xét và uy quyền của người quen đứng trên cao nhìn xuống.
Phía sau bà là mấy trợ lý, cùng một cô gái trẻ trang điểm lộng lẫy, ánh mắt vừa nhìn thấy tôi đã thoáng qua một tia địch ý sắc lạnh.
“Cô là Tô Vãn?”
Người phụ nữ bước tới trước mặt tôi, nhìn từ trên xuống, giọng nói lạnh như băng.
Tôi đứng dậy, gật đầu.
“Chát!”
Một cái tát vang lên giòn tan, mạnh đến mức khiến đầu tôi ong lên trong tích tắc.
Bên má lập tức nóng rát, tai ù đi, cả thế giới như bị bóp méo trong vài giây ngắn ngủi.
Tôi… bị đánh đến sững người.
“Đồ sao chổi!”
Người phụ nữ chỉ thẳng vào mặt tôi, giọng run lên vì giận dữ.
“Nếu con trai tôi có chuyện gì, tôi sẽ bắt cô trả giá!”
Cô gái phía sau cũng tiến lên, ánh mắt đầy khinh miệt.
“Bác đừng tức giận, vì loại phụ nữ không ra gì này mà hại sức khỏe thì không đáng.”
Cô ta khoác tay người phụ nữ, giọng mềm mỏng nhưng ánh mắt như dao cứa vào tôi.
“Một người phụ nữ đã ly hôn, cũng không biết dùng thủ đoạn gì mà bám được vào anh Trạch Thần.”
Tôi ôm bên má bị đánh, nhìn hai người trước mặt.
Một người là mẹ của anh.
Người còn lại… có lẽ chính là vị hôn thê trong lời đồn.
Nỗi sợ và đau đớn trong lòng tôi, trong khoảnh khắc đó bị thay thế bằng một ngọn lửa tức giận lạnh lẽo.
“Thưa bà.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt bà, giọng không lớn nhưng vững đến đáng sợ.
“Thứ nhất, tôi không phải sao chổi, Chu Lệ mới là người gây án, người nên bị lên án là cô ta.”
“Thứ hai, Lâm tổng vẫn đang trong phòng cấp cứu, sống chết chưa rõ, nhưng bà là người thân lại đứng đây chất vấn tôi, bà không thấy nực cười sao?”
“Thứ ba, anh ấy cứu tôi, là ân nhân của tôi, dù bà đối xử với tôi thế nào, trước khi anh ấy an toàn, tôi sẽ không rời đi nửa bước.”
Những lời tôi nói khiến hai người họ sững lại.
Có lẽ họ chưa từng nghĩ một người như tôi… lại dám đứng thẳng mà đối diện như vậy.
Mặt Lâm phu nhân lập tức tái đi vì tức giận.
“Cô… cô còn dám cãi lại!”
Đúng lúc đó, cửa phòng cấp cứu bật mở.
Một bác sĩ mặc áo blouse bước ra, tháo khẩu trang xuống.
Trái tim của tất cả chúng tôi… cùng lúc nhấc lên cổ họng.
“Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi!”
Lâm phu nhân lập tức lao tới, giọng đầy hoảng loạn.
Bác sĩ lau mồ hôi, vẻ mặt nghiêm trọng.
“Bệnh nhân bị bỏng hóa chất diện rộng ở vùng lưng, tình trạng rất nguy hiểm.”
“Chúng tôi đã xử lý khẩn cấp, nhưng khả năng cao sẽ cần ghép da sau đó.”
“Quan trọng nhất là… ý chí sống của bệnh nhân rất yếu, hiện vẫn đang hôn mê sâu.”
“Gia đình cần chuẩn bị tâm lý.”
Ý chí sống yếu…
Bốn chữ đó như một nhát búa giáng thẳng vào tim tôi.
Lâm phu nhân loạng choạng, suýt ngã.
Tôi lao tới trước mặt bác sĩ, nắm chặt tay ông.
“Bác sĩ, tôi xin ông, nhất định phải cứu anh ấy!”
“Anh ấy không thể xảy ra chuyện, tuyệt đối không thể!”
Nước mắt tôi trào ra không kiểm soát, vỡ òa như một con đập bị phá tung.











