Chương 1: 2519 Chương 1
Tôi tên là Tô Niệm, năm nay hai mươi lăm tuổi. Trong mắt tất cả mọi người… Tôi là một người phụ nữ không thể sinh con.
Ít nhất…
Người nhà tôi đều tin chắc điều đó.
Ba năm trước, sau lần khám sức khỏe định kỳ, tôi cầm tờ kết quả xét nghiệm mà hai bàn tay lạnh ngắt.
Dòng kết luận hiện rõ trước mắt.
Hai vòi trứng đều bị tắc.
Buồng trứng suy giảm chức năng sớm.
Khả năng mang thai tự nhiên gần như bằng không.
Kể từ hôm ấy, mẹ kế Triệu Mẫn cầm bản kết quả đi khắp nơi than thở với họ hàng.
Suốt ba ngày liền, bà ta chỉ lặp đi lặp lại một câu.
“Con bé này đúng là bạc mệnh.”
“Mẹ mất từ nhỏ, giờ sức khỏe lại ra nông nỗi này.”
“Sau này còn ai chịu lấy nó nữa chứ?”
Ba tôi ngồi ngay bên cạnh.
Ông không nói lấy một câu.
Chỉ hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, vẻ mặt càng lúc càng nặng nề.
Đúng lúc bầu không khí chìm trong im lặng.
Tô Uyển, em gái cùng cha khác mẹ của tôi, bưng một đĩa trái cây bước vào.
Cô ta đặt đĩa xuống bàn, mỉm cười dịu dàng.
“Chị, đừng buồn.”
“Y học bây giờ phát triển lắm, biết đâu sau này sẽ có cách.”
Nụ cười ấy dịu dàng đến hoàn hảo…
Đến mức tôi suýt quên mất.
Chính cô ta mới là người lén lấy báo cáo khám bệnh của tôi từ bệnh viện.
Rồi tự tay mang về nhà.
Đặt ngay trước mặt cả gia đình.
Không lâu sau.
Có người mai mối cho tôi gặp Lục Tư Hành.
Anh là con trai độc nhất của Tập đoàn Lục thị ở thành phố A.
Ba mươi mốt tuổi.
Sở hữu khối tài sản hàng trăm tỷ.
Điều kiện gần như không có gì để chê.
Chỉ tiếc…
Anh cũng không thể có con.
Nghe nói năm nhỏ anh từng sốt cao.
Di chứng để lại khiến tỷ lệ tinh trùng sống cực thấp.
Khả năng làm phụ nữ mang thai gần như bằng không.
Nhà họ Lục luôn mong mỏi có người nối dõi.
Thế nhưng anh lại chưa từng chấp nhận qua lại với bất kỳ thiên kim tiểu thư nào.
Bởi vậy…
Điều anh cần chỉ là một người vợ cũng “không thể sinh con”.
Mọi thứ đều rất rõ ràng.
Cũng rất công bằng.
Anh không phải chịu áp lực sinh người thừa kế.
Còn tôi cũng chẳng cần tiếp tục đối mặt với những lời dè bỉu của thiên hạ.
Hôm đăng ký kết hôn.
Lục Tư Hành mặc bộ vest đen đứng chờ trước cổng Cục Dân chính.
Ngoài đời.
Anh còn cao lớn hơn trong ảnh.
“Tô Niệm.”
“Ừm.”
Anh nhìn tôi từ trên xuống, khẽ gật đầu.
“Đi thôi.”
Không có hôn lễ.
Không có nhẫn cưới.
Cũng chẳng có nổi một bó hoa.
Chúng tôi chỉ lặng lẽ ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn.
Sau đó dọn đến sống chung trong một căn biệt thự.
Nhưng mỗi người một phòng.
Anh bận rộn với công việc.
Tôi cũng vùi mình trong xưởng thiết kế.
Hai người sống dưới cùng một mái nhà nhưng gần như không can thiệp vào cuộc sống của đối phương.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi.
Xa cách.
Lạnh nhạt.
Nhưng chí ít…
Chúng tôi vẫn luôn dành cho nhau sự tôn trọng.
Cho đến sáng của tháng thứ năm sau khi kết hôn.
Tôi ngồi co người trong phòng vệ sinh.
Nôn khan liên tục hơn mười phút.
Ban đầu tôi chỉ nghĩ mình ăn phải đồ hỏng vào tối hôm trước.
Nên cũng chẳng để tâm.
Thế nhưng hôm sau vẫn nôn.
Ngày thứ ba cũng không khá hơn.
Đến sáng ngày thứ tư.
Lục Tư Hành gõ cửa phòng tôi.
“Em bị ốm à?”
Anh tựa vào khung cửa.
Tay áo vest được xắn đến cẳng tay.
Trên tay còn cầm sẵn một cốc nước ấm.
Tôi lau khóe môi.
Khẽ lắc đầu.
“Chắc chỉ đau dạ dày thôi.”
“Ba ngày rồi.”
Anh đưa cốc nước về phía tôi.
“Ngày mai tôi đưa em đến bệnh viện.”
“Không cần đâu.”
“Tôi không hỏi ý kiến em.”
Sáng hôm sau.
Anh thật sự xin nghỉ nửa ngày.
Chiếc Maybach màu đen dừng trước khu khám VIP của Bệnh viện Nhân dân số Một.
Suốt quãng đường.
Anh hầu như không nói gì.
Chỉ âm thầm đi trước một bước để hoàn tất mọi thủ tục khám.
Bác sĩ khoa tiêu hóa trước tiên chỉ định tôi làm xét nghiệm máu.
Trong lúc chờ kết quả.
Lục Tư Hành ngồi bên cạnh xem điện thoại.
Còn tôi nhàm chán lật vài cuốn tạp chí.
Một lúc sau.
Một nữ y tá cầm phiếu xét nghiệm đi đến.
Biểu cảm của cô ấy có chút khác thường.
“Cô Tô.”
“Chúng tôi đề nghị cô sang khoa sản kiểm tra thêm.”
Tôi chết lặng.
Lục Tư Hành cũng ngẩng đầu nhìn sang.
Khoa sản.
Phòng siêu âm.
Lớp gel lạnh buốt phủ lên bụng dưới.
Tôi chăm chú nhìn màn hình.
Hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Bác sĩ đẩy gọng kính.
Liên tục đổi góc đầu dò.
Kiểm tra đi kiểm tra lại hai lần.
Cuối cùng bà nhìn tôi, mỉm cười.
“Cô Tô.”
“Chúc mừng cô.”
“Cô đang mang song thai.”
“Hiện tại hai bé phát triển rất tốt, khoảng mười bốn tuần.”
Cả căn phòng…
Lặng ngắt suốt ba giây.
Tôi còn tưởng mình vừa nghe nhầm.
“Cái gì cơ?”
“Song thai.”
“Là hai em bé.”
Bác sĩ chỉ vào hai điểm sáng trên màn hình.
“Đây là bé A.”
“Còn đây là bé B.”
Tôi quay đầu nhìn sang Lục Tư Hành.
Đúng lúc anh cũng nhìn tôi.
Người đàn ông trước nay luôn bình tĩnh và lạnh lùng…











