Chương 9: 2497 Chương 9
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Lời bà vừa nói đến đó…
Đã khựng lại.
13
Nụ cười trên gương mặt mẹ chồng lập tức đông cứng.
Bà nhìn Cố Hạo đang quỳ dưới đất, mặt đầy máu.
Rồi nhìn sang tôi…
Ánh mắt chất chứa hận thù, vẫn đang ra sức vùng vẫy.
Cuối cùng là căn phòng làm việc ngổn ngang, đổ nát.
Dù có chậm hiểu đến đâu…
Bà cũng biết chuyện gì đã xảy ra.
“Chuyện… chuyện này là sao?”
Chiếc bình giữ nhiệt trong tay bà rơi xuống đất.
Choang!
Canh nóng đổ tung tóe khắp sàn.
“Vân Vân… hai đứa…”
Bà dè dặt lên tiếng.
Tôi hất mạnh tay Cố Hạo ra.
Rồi chậm rãi quay người lại, lạnh lùng nhìn bà.
Nhìn người phụ nữ…
Đã một tay dàn dựng nên tất cả bi kịch này.
Kẻ chủ mưu thực sự.
“Mẹ.”
“Mẹ còn định diễn đến bao giờ nữa?”
Giọng tôi bình tĩnh đến lạ.
Không còn một gợn sóng cảm xúc.
Nhưng…
Chính sự bình tĩnh ấy…
Lại toát ra một luồng lạnh lẽo khiến người ta rùng mình.
Sắc mặt mẹ chồng lập tức trắng bệch.
Đôi môi bà run lẩy bẩy.
Không thốt nổi một lời.
“Lâm Vãn.”
“Con gái của Vương Thiến.”
Tôi chậm rãi, rõ ràng nhấn mạnh từng chữ.
“Mẹ đúng là đã bày ra một ván cờ quá lớn.”
Cơ thể mẹ chồng chợt lảo đảo dữ dội.
Suýt nữa ngã quỵ xuống đất.
May mà Cố Hạo kịp thời chạy tới đỡ lấy bà.
“Mẹ!”
“Con… con đều biết cả rồi sao…”
Mẹ chồng vịn lấy cánh tay Cố Hạo.
Giọng nói run rẩy đến mức gần như không thành tiếng.
Trong ánh mắt bà…
Đã không còn chút dịu dàng nào như ngày trước.
Chỉ còn sự hoảng sợ.
Và cả nỗi tức tối vì bị vạch trần.
“Đúng!”
“Tôi biết hết rồi!”
Tôi bước lên một bước.
Ánh mắt sắc như dao, nhìn chằm chằm vào bà.
“Tôi biết các người đã dùng số trứng Vương Thiến để lại, tìm người mang thai hộ sinh ra Lâm Vãn.”
“Tôi biết các người đã nuôi cô ấy ở bên ngoài như một đứa con ngoài giá thú, nhưng vẫn cho cô ấy cuộc sống tốt đẹp nhất.”
“Tôi cũng biết…”
“Các người đã phát điên đến mức lấy trứng của cô ấy để khiến tôi mang thai!”
“Tôi hỏi mẹ…”
“Rốt cuộc vì sao các người phải làm như vậy?”
“Tại sao?”
Tôi gào lên đến khản giọng.
Mẹ chồng bị khí thế của tôi ép đến mức liên tục lùi về sau.
Bà núp sau lưng Cố Hạo.
Không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Tôi…”
“Tôi làm tất cả…”
“Đều là vì nhà họ Cố!”
Im lặng rất lâu.
Cuối cùng bà cũng lên tiếng.
Giọng nói the thé, đầy vẻ biện minh.
“Cơ thể Cố Hạo có vấn đề, cả đời này rất có thể sẽ không có con ruột!”
“Tôi còn biết làm sao đây?”
“Tôi chẳng lẽ cứ để nhà họ Cố tuyệt tự sao?”
“Còn cô thì sao?”
“Gả vào nhà chúng tôi hai mươi năm, đến một đứa con cũng không sinh nổi!”
“Tôi còn có thể làm gì?”
Những lời ấy…
Như một con dao tẩm độc đâm thẳng vào tim tôi.
Thì ra…
Trong mắt bà.
Tôi chỉ là một con gà mái không biết đẻ.
Hai mươi năm tôi hy sinh.
Hai mươi năm tôi chờ đợi.
Hai mươi năm tôi sống trong mặc cảm và tự trách.
Đối với họ…
Không đáng một xu.
“Cho nên…”
“Mẹ mới nghĩ đến Vương Thiến?”
Tôi cười lạnh.
“Bởi vì ngay từ đầu, mẹ đã cho rằng cô ấy thích hợp làm con dâu hơn tôi, đúng không?”
“Mẹ thấy cô ấy chết quá đáng tiếc…”
“Nên mới dùng cách này để cô ấy sinh con nối dõi cho nhà họ Cố?”
“Đúng!”
Như bị tôi chọc trúng chỗ đau.
Mẹ chồng đột nhiên đứng thẳng người, ngẩng cao đầu đáp đầy lý lẽ.
“Con bé Thiến Thiến đó…”
“Điểm nào chẳng hơn cô?”
“Nếu nó không chết sớm…”
“Thì làm gì đến lượt cô bước chân vào nhà họ Cố!”
“Tôi giữ lại huyết mạch của nó thì có gì sai?”
“Còn cô…”
“Được mang thai cốt nhục của nhà họ Cố…”
“Đó là phúc phận của cô!”
“Cô lấy tư cách gì mà đứng đây gào thét?”
Những lời ấy…
Đã hoàn toàn phá vỡ giới hạn cuối cùng trong nhận thức của tôi về sự trơ trẽn.
Tôi tức đến mức cả người run lên.
Không nói nổi một lời.
“Mẹ!”
“Mẹ đừng nói nữa!”
Ở bên cạnh, Cố Hạo cuống cuồng đến toát mồ hôi.
Anh nắm lấy cánh tay mẹ mình, cố ngăn bà nói tiếp.
Nhưng mẹ chồng lại hất mạnh tay anh ra.
“Tôi nói sai à?”
Bà chỉ thẳng vào mặt tôi, tiếp tục mắng chửi.
“Thẩm Vân, tôi nói cho cô biết!”
“Bây giờ đứa bé đã ở trong bụng cô rồi.”
“Đó là dòng máu của nhà họ Cố!”
“Nếu còn biết điều…”
“Thì ngoan ngoãn sinh bọn trẻ ra!”
“Nhà họ Cố chúng tôi sẽ không bạc đãi cô.”
“Còn nếu cô dám giở trò gì…”
“Đừng nói nhà họ Cố, cả xã hội này cũng sẽ không dung thứ cho một người đàn bà độc ác như cô!”
Bà đang uy hiếp tôi.
Dùng bọn trẻ.
Dùng dư luận.
Để ép tôi khuất phục.
Tôi nhìn gương mặt méo mó vì kích động của bà.
Đột nhiên…
Chỉ thấy thật đáng thương.
Cũng thật nực cười.
Tôi không cãi nhau với bà nữa.
Bởi vì…
Không ai có thể nói lý lẽ với một kẻ đã mất hết lý trí.
Tôi chỉ bình thản nhìn bà.
Rồi nhìn sang Cố Hạo đang đỡ lấy mẹ mình.
Sau đó…
Tôi nhẹ nhàng nói một câu.
“Chúng ta… gặp nhau ở tòa án.”
Nói xong…
Tôi quay người.
Không nhìn họ thêm một lần nào nữa.
Tôi lên tầng hai.
Trở về phòng ngủ.
Mở tủ quần áo.
Lấy chiếc vali mà mình đã âm thầm chuẩn bị từ trước.
Bên trong chỉ có vài bộ quần áo để thay.
Và giấy tờ tùy thân của tôi.
Khi tôi kéo chiếc vali xuống cầu thang lần nữa…
Cả Cố Hạo lẫn mẹ chồng đều sững sờ.
Dường như họ không ngờ…
Tôi lại dứt khoát đến vậy.
“Vân Vân…”
“Em thật sự muốn đi sao?”
Cố Hạo lao tới, chắn ngay trước mặt tôi.
Đôi mắt anh đỏ ngầu vì những tia máu.
Trong đó…
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy sự tuyệt vọng thật sự.
“Vân Vân…”
“Đừng ép anh nữa…”
“Xin em… đừng ép anh…”
Giọng anh khàn đặc, đau đớn đến nghẹn lại.
“Em ép anh?”
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.
“Cố Hạo.”
“Từ đầu đến cuối…”
“Người bị ép luôn là em.”
14
Tôi không cho anh thêm bất kỳ cơ hội nào để nói tiếp.
Tôi dùng hết sức đẩy anh sang một bên.
Rồi kéo vali, dứt khoát bước về phía cửa lớn.
“Đứng lại!”
Tiếng quát the thé của mẹ chồng vang lên sau lưng tôi.
“Thẩm Vân!”
“Hôm nay nếu cô dám bước chân ra khỏi căn nhà này…”
“Thì cả đời này đừng hòng gặp lại bọn trẻ!”
Bước chân tôi…
Khựng lại.
Tôi từ từ quay người.
Nhìn bà.
“Bà nghĩ…”
“Tôi còn coi trọng cái gọi là con cháu nhà họ Cố của các người sao?”
Tôi nói từng chữ.
Lạnh lùng.
Rõ ràng.
“Hai đứa trẻ này…”
“Ngay từ khoảnh khắc chúng được tạo ra bằng một cách bẩn thỉu như thế…”
“Đã là một sai lầm.”
“Tôi sẽ bỏ chúng.”
Khi nói ra câu ấy…
Tim tôi đau như bị dao cứa.
Bàn tay tôi theo bản năng đặt lên bụng mình.
Các con…
Mẹ xin lỗi.
Mẹ thật sự xin lỗi các con.
Nhưng mẹ không thể để các con sinh ra trong một gia đình đầy rẫy dối trá và mưu tính như thế.
Như vậy…
Mới là quá bất công với các con.
“Cô dám!”
“Em dám!”
Cố Hạo và mẹ chồng gần như đồng thanh gào lên.
Đôi mắt Cố Hạo lập tức đỏ ngầu.
Như một con thú dữ bị chọc giận.
Anh lao tới, nắm chặt lấy cổ tay tôi.
“Thẩm Vân!”
“Anh không cho phép em làm hại con của anh!”
Sức anh mạnh đến kinh người.
Bàn tay siết chặt đến mức tôi có cảm giác xương cổ tay sắp bị bóp nát.
“Anh nói cho em biết!”
“Đừng hòng!”
“Đây là cơ thể của tôi.”
“Là tử cung của tôi.”
“Tôi muốn làm gì với nó, anh không có quyền can thiệp!”
Tôi ra sức hất tay anh ra.
Nhưng anh càng siết chặt hơn.
“Em điên rồi!”
“Thẩm Vân, em điên rồi!”
Anh lắc đầu liên tục.
Trong mắt chỉ còn lại sự điên cuồng.
“Em không thể làm như vậy!”
“Không thể!”
Mẹ chồng cũng xông tới.
Chỉ thẳng vào mặt tôi mà chửi bới.
“Đồ đàn bà độc ác!”
“Hổ dữ còn không ăn thịt con!”
“Sao cô có thể nhẫn tâm như thế?”
“Nếu cô dám động đến cháu trai, cháu gái của tôi…”
“Tôi sẽ liều mạng với cô!”
Nhìn hai mẹ con họ…
Vì bọn trẻ mà trở nên điên loạn, lộ rõ bộ mặt xấu xí.
Trong lòng tôi…
Lại không có lấy một chút dao động.
Chỉ thấy…
Thật mỉa mai.
Bây giờ…
Họ biết đau lòng cho bọn trẻ rồi.
Vậy lúc trước…
Khi họ dùng những thủ đoạn bỉ ổi ấy để tạo ra hai đứa trẻ này…
Họ có từng nghĩ…
Điều đó có công bằng với các con không?
Có từng nghĩ…
Có công bằng với tôi không?
“Buông tay.”
Tôi lạnh lùng nhìn Cố Hạo.
“Nếu anh không buông…”
“Tôi sẽ gọi cảnh sát.”
“Gọi cảnh sát?”
Cố Hạo như vừa nghe được chuyện nực cười nhất trên đời.
“Em cứ gọi đi!”











