Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Hiệu suất làm việc của luật sư Trương còn nhanh hơn tôi tưởng.

Sáng hôm sau.

Nhà họ Giang bị giữ lại giáo dục nguyên một đêm trong đồn công an, vừa được thả ra với bộ dạng xám xịt chật vật, đang ngồi bàn xem nên cút về trong nhục nhã hay tiếp tục nghĩ cách khác.

Đúng lúc ấy.

Một chiếc Audi A6 màu đen — ở cái huyện nhỏ này đủ khiến người ta phải ngoái nhìn — chậm rãi dừng trước cửa đồn công an.

Cửa xe mở ra.

Một người đàn ông mặc vest thủ công cắt may tinh tế, đeo kính gọng vàng, vừa lịch thiệp vừa mang khí chất tinh anh bước xuống.

Ông ấy chính là luật sư Trương.

Luật sư Trương đi thẳng vào đồn công an.

Ông trước tiên tìm tới cảnh sát Vương đang trực ban, lịch sự đưa ra giấy phép hành nghề luật sư.

“Chào đồng chí Vương.”

“Tôi họ Trương, nhận ủy thác từ thân chủ của tôi là cô Ôn Tình, tới xử lý một vài tranh chấp gia đình giữa cô ấy và anh Giang Hà.”

Cảnh sát Vương hơi sửng sốt.

Ông không ngờ một vụ tranh chấp gia đình nhỏ như vậy lại còn mời cả luật sư, hơn nữa nhìn là biết thân phận không hề đơn giản.

Thái độ của ông với luật sư Trương lập tức khách sáo hơn hẳn.

Luật sư Trương đơn giản tìm hiểu tình hình, lấy bản sao lời khai của năm người nhà họ Giang vì hành vi gây rối.

Sau đó, ông nhìn thấy năm người nhà họ Giang đang ngồi ủ rũ trong góc đại sảnh đồn công an.

Ông đẩy nhẹ gọng kính, bước tới với dáng vẻ ung dung bình thản.

“Xin hỏi, ai là anh Giang Hà?”

Giang Hà ngẩng đầu lên.

Nhìn người đàn ông khí chất bất phàm trước mặt, anh ta hơi ngơ ngác.

“Tôi là Giang Hà, ông là ai?”

Luật sư Trương khẽ cười, đưa danh thiếp ra.

“Xin chào anh Giang.”

“Tôi tên Trương Vĩ, là luật sư đại diện cho cô Ôn Tình.”

Hai chữ “Ôn Tình”…

Giống như một công tắc, lập tức châm ngòi cho cơn giận dữ của Giang Hà.

Giang Hà giật phắt tấm danh thiếp, vò nát rồi ném mạnh xuống đất.

“Luật sư? Cô ta còn dám thuê luật sư?!”

“Cô ta đâu?!”

“Bảo cô ta cút ra đây cho tôi!”

Anh ta giống như con thú hoang bị chọc giận, gào lên rồi định lao thẳng về phía luật sư Trương.

Nhưng luật sư Trương thậm chí còn chẳng buồn nhấc mí mắt.

Ông chỉ nhàn nhạt lùi về sau nửa bước.

Hai trợ lý mặc vest đen cao lớn phía sau lập tức tiến lên, một trái một phải giữ chặt cánh tay Giang Hà như hai gọng kìm sắt.

“Anh Giang, tôi khuyên anh nên bình tĩnh.”

Giọng luật sư Trương vẫn thong thả không nhanh không chậm nhưng lại mang theo áp lực không thể nghi ngờ.

“Bất kỳ hành vi bạo lực nào cũng chỉ khiến tình cảnh tiếp theo của anh trở nên khó khăn hơn mà thôi.”

Giang Hà điên cuồng giãy giụa nhưng hoàn toàn không thể lay chuyển nổi hai người kia.

Lưu Ngọc Trân thấy con trai bị giữ chặt lập tức lao tới định làm loạn như thường lệ.

“Mấy người làm gì thế?! Mau buông con trai tôi ra!”

“Luật sư thì ghê gớm lắm à?! Luật sư là được phép đánh người sao?!”

Luật sư Trương chẳng buồn nhìn bà ta lấy một cái, chỉ bình tĩnh nói với Giang Hà:

“Anh Giang, tôi nghĩ giữa chúng ta có chút hiểu lầm.”

“Hôm nay tôi tới không phải để cãi nhau với anh.”

“Tôi tới…”

“Là để đưa cho anh vài thứ.”

Ông nhận lấy tập tài liệu từ tay trợ lý phía sau.

Sau đó chậm rãi rút từng tờ giấy ra.

“Thứ nhất.”

“Đây là thư luật sư mà thân chủ của tôi — cô Ôn Tình — chính thức gửi tới anh để đề nghị ly hôn.”

“Xét thấy sau kết hôn hai người không có tài sản chung, đồng thời anh Giang trong thời gian dài đã có hành vi thao túng tinh thần và bạo lực lạnh trong hôn nhân với thân chủ của tôi…”

“Thân chủ của tôi quyết định từ bỏ quyền truy cứu việc anh ngoại tình trong hôn nhân, chỉ yêu cầu ly hôn hòa bình.”

Ngoại tình trong hôn nhân?

Giang Hà ngẩn người.

Anh ta ngoại tình khi nào chứ…

“Thứ hai.”

Luật sư Trương hoàn toàn không cho anh ta thời gian suy nghĩ, tiếp tục rút ra thêm một tập tài liệu khác.

“Đây là đơn khởi kiện chính thức mà thân chủ của tôi — cô Ôn Tình — ủy quyền cho tôi gửi tới năm người: Giang Hà, Lưu Ngọc Trân, Giang Kiến Quốc, Giang Yến và Giang Đào.”

“Nội dung khởi kiện bao gồm nhưng không giới hạn ở: công khai vu khống, bịa đặt tin đồn, xâm phạm danh dự nhân phẩm, gây rối trật tự công cộng, quấy rối và đe dọa cha mẹ của thân chủ tôi.”

“Hiện tại chúng tôi đã thu thập đầy đủ chứng cứ.”

“Bao gồm đoạn ghi âm lời nói sai sự thật mà bà Lưu Ngọc Trân phát biểu trước toàn thể dân làng hôm qua tại thôn Ôn Gia, cùng lời khai của hàng chục nhân chứng.”

“Căn cứ theo pháp luật hiện hành, với nhiều hành vi cộng gộp, chúng tôi hoàn toàn có đủ tự tin yêu cầu mức bồi thường tổn thất tinh thần cao nhất cho thân chủ.”

“Đồng thời yêu cầu các người công khai đăng báo xin lỗi trên truyền thông cấp quốc gia.”

Mỗi câu nói của luật sư Trương đều giống như chiếc búa nặng nề giáng mạnh xuống tim nhà họ Giang.

Tất cả bọn họ đều ngây dại.

Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ…

Con bé nhà quê mà bọn họ từng tùy ý chà đạp lại dùng cách này để phản kích.

So với đánh bọn họ một trận.

Mắng bọn họ một trận.

Còn độc ác hơn gấp trăm lần.

Đây là muốn khiến bọn họ hoàn toàn thân bại danh liệt!

“Thứ ba.”

Luật sư Trương nhìn gương mặt trắng bệch của bọn họ rồi nở một nụ cười gần như tàn nhẫn, lấy ra tập tài liệu cuối cùng.

“Đây là bảng thống kê toàn bộ chi phí mà thân chủ của tôi đã chi trả cho mười sáu người nhà họ Giang trong suốt ba năm kể từ ngày kết hôn.”

“Bao gồm nhưng không giới hạn ở: chi phí sinh hoạt của anh Giang Hà, ăn mặc ở đi lại của mười sáu người nhà họ Giang, học phí và hàng xa xỉ của cô Giang Yến, thiết bị game của anh Giang Đào, tiền du lịch của bà Lưu Ngọc Trân và ông Giang Kiến Quốc…”

“Cùng với 100.000 tệ tiền của hồi môn mà bà Lưu Ngọc Trân từng ‘giữ hộ’ thân chủ tôi.”

“Tổng cộng…”

“3.786.400 tệ.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử