Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Giang Yến nhìn cảnh tượng trước mắt, lau khô nước mắt rồi chậm rãi đứng lên.
Ánh mắt cô ta lạnh lẽo và xa lạ chưa từng có.
Cô ta nhìn Giang Hà.
Nhìn Lưu Ngọc Trân.
Rồi lại nhìn người cha vẫn luôn im lặng là Giang Kiến Quốc.
“Con cũng đi.”
Cô ta bình tĩnh nói.
“Cái nhà này… con cũng chịu đủ rồi.”
“Anh à, chẳng phải anh luôn nói em vô dụng, chỉ biết tiêu tiền sao?”
“Mẹ à, chẳng phải mẹ luôn nói con không bằng anh trai với em trai sao?”
“Sau này…”
“Cứ xem như chưa từng sinh ra đứa con gái này đi.”
Nói xong, cô ta cũng xoay người rời đi về hướng ngược lại với Giang Đào.
Dứt khoát tới mức không hề quay đầu.
Chỉ trong chớp mắt…
Một gia đình năm người chỉ còn lại ba.
Lưu Ngọc Trân hoàn toàn chết lặng.
Bà ta ngơ ngác nhìn về hai hướng mà con trai con gái vừa rời đi, môi run rẩy nhưng không nói nổi lời nào.
Bà ta không hiểu.
Thật sự không hiểu.
Rõ ràng bà ta làm tất cả…
Đều là vì cái nhà này.
Vì những đứa con của bà ta mà.
Vì sao cuối cùng…
Lại rơi vào kết cục người thân phản bội, chẳng còn ai đứng cạnh mình?
Giang Kiến Quốc vẫn luôn im lặng nhìn dáng vẻ mất hồn của vợ, thật lâu thật lâu sau mới thở dài một tiếng.
Trong tiếng thở dài ấy…
Chất chứa vô tận mệt mỏi cùng bi ai.
Ông đi tới trước mặt Giang Hà, đưa tay vỗ nhẹ lên vai con trai.
“Con à… chúng ta về quê thôi.”
“Ở nơi này… đã không còn chỗ cho nhà mình nữa rồi.”
Giang Hà không nói gì.
Anh ta chỉ chậm rãi ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Bầu trời xám xịt mờ đục.
Giống hệt cuộc đời của anh ta lúc này, chẳng còn nhìn thấy lấy một tia sáng.
Anh ta thua rồi.
Thua thảm hại tới không còn đường lui.
Mất vợ.
Mất nhà.
Mất cả em trai em gái.
Mất sạch toàn bộ những gì từng có.
Đột nhiên anh ta nhớ lại…
Ba năm trước, vào ngày kết hôn với Ôn Tình.
Cô mặc váy cưới trắng tinh, nhìn anh bằng đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả dải ngân hà.
Khi ấy cô từng cười nói với anh:
“Giang Hà, từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà rồi.”
Người một nhà…
Giang Hà nhắm mắt lại.
Một giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng lặng lẽ trượt xuống nơi khóe mắt.
11
Ánh nắng ở Tam Á vẫn rực rỡ như cũ.
Tôi cúp điện thoại của luật sư Trương, tâm trạng thoải mái chưa từng có.
“Cô Ôn Tình, mọi chuyện đều rất thuận lợi.”
“Người nhà họ Giang đã ký cam kết sẽ không tiếp tục quấy rối cô và gia đình cô nữa.”
“Hơn nữa tại đồn công an cũng đã lưu hồ sơ. Sau này nếu bọn họ còn bất kỳ hành vi vượt giới hạn nào, phía cảnh sát sẽ xử lý nghiêm hơn.”
“Còn hóa đơn hơn 3.000.000 tệ kia…”
“Đã trở thành thanh kiếm Damocles treo trên đầu bọn họ, đủ để nửa đời sau phải sống trong sợ hãi.”
Giọng luật sư Trương chuyên nghiệp, lạnh lùng và hiệu quả như cũ.
Tôi thật lòng cảm ơn ông ấy.
“Luật sư Trương, vất vả cho ông rồi. Tôi đã chuyển khoản phần tiền còn lại vào tài khoản của ông.”
“Hợp tác vui vẻ.”
“Hợp tác vui vẻ, cô Ôn Tình.”
“Cô là một người phụ nữ khiến người khác khâm phục.”
Cúp điện thoại.
Tôi chậm rãi thở ra một hơi dài.
Tảng đá cuối cùng đè nặng trong tim…
Rốt cuộc cũng hoàn toàn biến mất.
Tôi cầm điện thoại lên, gọi cho bố mình.
Lần này…
Tôi dùng số điện thoại mới.
Điện thoại gần như được bắt máy ngay lập tức.
“Alo? Là… là Tình Tình sao?”
Giọng bố tôi mang theo sự dò hỏi cẩn thận cùng nỗi lo lắng không thể che giấu.
Hốc mắt tôi lập tức đỏ lên.
“Bố, là con.”
“Xin lỗi… khiến bố mẹ lo lắng rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng thật lâu.
Sau đó tôi nghe thấy giọng bố nghẹn lại như đang cố nhịn khóc.
“Con không sao là tốt rồi…”
“Biết con bình an là tốt rồi…”
“Tình Tình à… con chịu khổ rồi.”
“Đều tại bố mẹ vô dụng… không bảo vệ được con…”
Tôi cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.
Nước mắt lập tức trào ra.
Tất cả tủi thân suốt ba năm qua.
Tất cả tức giận cùng tính toán mấy ngày gần đây.
Khoảnh khắc nghe thấy giọng bố…
Đều hóa thành nỗi chua xót mềm nhũn nơi đáy lòng.
“Bố, không trách bố mẹ.”
“Là do trước đây con quá ngốc, quá nhu nhược.”
“Sau này sẽ không thế nữa.”
“Sau này con sẽ bảo vệ tốt bản thân mình…”
“Cũng sẽ bảo vệ tốt bố mẹ.”
Tôi nói chuyện với bố rất lâu.
Tôi kể cho ông nghe một phần cuộc sống ba năm qua của mình.
Những chuyện quá nhục nhã tôi không nói ra.
Nhưng tôi biết…
Ông đều hiểu.
Cuối cùng tôi nói với ông:
“Bố, mẹ…”
“Bán nhà và đất ở quê đi.”
“Đến Tam Á.”
“Con đã mua cho bố mẹ một căn biệt thự gần biển rồi.”
“Sau này, cả nhà mình sẽ sống ở đây.”
“Nơi này có ánh nắng, có biển, có bầu không khí trong lành nhất.”
“Bố mẹ cực khổ cả đời rồi… cũng nên hưởng phúc thôi.”
Đầu dây bên kia, bố tôi xúc động tới mức rất lâu không nói thành lời.
Tôi biết…
Muốn họ rời khỏi mảnh đất đã sống cả đời cần thời gian để thích nghi.
Nhưng tôi cũng biết…
Đó là lựa chọn tốt nhất.
Rời xa những thị phi ấy.
Rời xa những quấy rối có thể xuất hiện.











