Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Kể từ đó…

Công trường của chúng tôi không còn xuất hiện bất kỳ rắc rối nào nữa.

Thậm chí tập đoàn kia còn chủ động giới thiệu cho chúng tôi không ít tài nguyên địa phương.

Khoảnh khắc ấy…

Tôi cuối cùng cũng thật sự hiểu ra.

Cái gọi là thương trường…

Đôi khi còn trực diện và đẫm máu hơn cả những cuộc tranh đấu trong hậu viện.

Nhưng tôi lại thích cảm giác ấy hơn.

Cảm giác…

Mọi thứ đều nằm trong tay mình.

Phần cuối của buổi lễ là bài phát biểu của bố mẹ tôi.

Bố cầm micro, đôi tay hơi run run.

Ông không chuẩn bị bản thảo nào cả.

Những điều nói ra đều là lời chân thật nhất.

Ông nói:

“Cả đời này, tôi vui nhất có hai chuyện.”

“Chuyện đầu tiên là con gái tôi, Tình Tình, thi đỗ đại học, bước ra khỏi cái vùng quê nghèo ấy.”

“Chuyện thứ hai…”

“Chính là ngày hôm nay.”

“Tôi nhìn thấy con gái mình không bị khổ đau đánh gục.”

“Mà còn sống rực rỡ hơn trước, mạnh mẽ hơn trước.”

“Con bé là niềm tự hào lớn nhất đời này của vợ chồng già chúng tôi.”

Nói xong, ông và mẹ cùng cúi thật sâu trước toàn bộ khách khứa phía dưới.

Tiếng vỗ tay lập tức vang dội như sấm.

Nước mắt tôi một lần nữa lại không nghe lời mà rơi xuống.

Nhưng lần này…

Là nước mắt của hạnh phúc.

Sau khi buổi lễ kết thúc, tôi nhận được tin nhắn WeChat của Tiểu Vương.

Cậu ấy vẫn đang làm môi giới bất động sản, thỉnh thoảng sẽ kể cho tôi nghe tình hình hiện tại của nhà họ Giang.

“Chị Ôn Tình, em có tin cực kỳ hả hê muốn báo cho chị.”

“Giang Hà… hình như không xong rồi.”

14

“Giang Hà không xong rồi?”

Tôi nhìn mấy chữ ấy mà trong lòng chẳng gợn lên chút sóng nào.

Thậm chí còn cảm thấy hơi buồn cười.

Tiểu Vương nhanh chóng gửi tiếp phần sau.

“Nghe nói anh ta mắc bệnh gan rất nặng, xơ gan giai đoạn cuối, cần phải ghép gan.”

“Anh ta không có tiền chữa trị, ngày nào cũng nằm chờ chết trong căn phòng trọ chưa tới 10 mét vuông.”

“Chủ nhà thấy xui xẻo nên mấy hôm trước đã ném toàn bộ đồ đạc của anh ta ra ngoài.”

“Bây giờ người đang nằm dưới gầm cầu vượt đấy.”

Tiểu Vương còn gửi kèm một tấm ảnh.

Ảnh chụp lén nên hơi mờ.

Nhưng vẫn có thể nhìn ra một người đàn ông gầy trơ xương, gương mặt hốc hác vàng vọt đang co ro trong đống chăn bẩn.

Bên cạnh còn vương vãi mấy chai rượu.

Gương mặt ấy…

Tôi gần như không nhận ra nữa.

Nếu không còn chút đường nét quen thuộc sót lại, tôi tuyệt đối không thể liên hệ người này với Giang Hà cao ráo anh tuấn trong ký ức.

Mới chỉ hơn một năm.

Rượu và oán hận…

Đã hoàn toàn hủy hoại anh ta thành một con quái vật méo mó chẳng còn hình người.

“Người nhà anh ta đâu?”

Tôi hỏi.

“Anh ta còn có người nhà à?”

Tiểu Vương gửi tới một biểu cảm chế giễu.

“Lưu Ngọc Trân với Giang Kiến Quốc ở quê đánh nhau tới long trời lở đất, nghe nói Giang Kiến Quốc bị đánh gãy chân, giờ vẫn còn nằm liệt giường.”

“Giang Đào trước đó tham gia cờ bạc mạng bị bắt rồi, chắc phải ngồi vài năm.”

“Giang Yến nghe nói ở KTV đắc tội khách lớn, bị đánh một trận, giờ không biết trốn đi đâu rồi.”

“Đúng là lưới trời lồng lộng, báo ứng không chừa một ai!”

Tiểu Vương bên kia cảm thán không thôi.

Tôi tắt khung chat.

Kết cục của nhà họ Giang…

Còn đến nhanh hơn và thảm hơn cả tôi tưởng.

Nhưng tôi không có lấy một chút thương hại.

Tất cả…

Đều là tự làm tự chịu.

Tôi ném điện thoại sang một bên, định đi ngâm mình, tống hết những chuyện dơ bẩn này ra khỏi đầu.

Nhưng điện thoại lại cố chấp reo lên.

Là một số địa phương lạ.

Tôi khẽ nhíu mày rồi nhấn nghe.

“Alo? Là Ôn Tình sao?”

Đầu dây bên kia vang lên giọng đàn ông khàn khàn yếu ớt.

Tôi ngẩn người một chút mới nhận ra.

Là Giang Hà.

Anh ta lấy đâu ra số mới của tôi?

“Ôn Tình… là anh, Giang Hà.”

Giọng anh ta mang theo sự cầu xin tuyệt vọng trước khi chết.

“Anh biết bây giờ em sống rất tốt… anh đều biết rồi.”

“Trên mạng đâu đâu cũng là tin về em… ‘Vân Gian Thủy Ngạn’ rất đẹp, chúc mừng em.”

“Anh… anh gọi không phải để phá cuộc sống của em.”

“Anh chỉ là… chỉ là muốn cầu xin em một chuyện.”

“Anh sắp chết rồi, Ôn Tình.”

“Bác sĩ nói chỉ có ghép gan mới sống được.”

“Anh biết trước đây anh có lỗi với em… anh khốn nạn… anh không biết quý trọng.”

“Anh cầu xin em…”

“Niệm tình chúng ta từng là vợ chồng.”

“Cho anh vay ít tiền được không?”

“Coi như là…”

“Thương hại anh một lần.”

“Chỉ cần tôi còn sống…”

“Tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho em…”

“Cả đời này tôi sẽ báo đáp em…”

Anh ta nói năng lộn xộn, tới cuối cùng thậm chí còn nghẹn cả giọng khóc.

Tôi lặng lẽ nghe.

Không nói một lời.

Cho tới khi anh ta nói xong, tôi mới chậm rãi mở miệng.

Giọng tôi rất nhẹ.

Rất bình tĩnh.

“Giang Hà.”

“Anh còn nhớ 100.000 tệ tiền hồi môn mà ba năm trước bố mẹ tôi gom cho chúng ta không?”

“Đó là toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời của họ, còn có cả tiền vay họ hàng.”

“Sau đó bố tôi bị bệnh, cần tiền gấp để phẫu thuật, tôi từng tìm anh xin lại.”

“Anh đã nói thế nào?”

Tôi dừng một chút.

Rồi rõ ràng lặp lại nguyên câu nói năm ấy của anh ta.

“Anh nói…”

‘Bố cô bệnh thì liên quan gì tới tôi? 100.000 tệ đó mẹ tôi lấy đi mua xe cho em trai tôi rồi, hết sạch rồi.’

Đầu dây bên kia im lặng như chết.

Tôi nghe thấy tiếng thở nặng nề tuyệt vọng của anh ta.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử