Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Trong giọng nói xuất hiện một tia hưng phấn khó nhận ra.

Là kiểu hưng phấn chỉ những luật sư hàng đầu mới có khi đối mặt với một vụ việc đầy thử thách.

“Cũng không phải hoàn toàn không có khả năng.”

“Để tôi suy nghĩ.”

“Tôi cần một chút thời gian…”

“Để xây dựng một cái bẫy hoàn hảo, hợp pháp, khiến anh ta không thể từ chối.”

16

Cuộc gọi của luật sư Trương đến vào một buổi hoàng hôn ba ngày sau đó.

Lúc ấy tôi đang cùng bố mẹ tản bộ trên bãi biển riêng của homestay.

Gió biển dịu dàng.

Ánh chiều nhuộm bầu trời thành một màu cam đỏ rực rỡ.

Mẹ nhặt được một vỏ sò xinh đẹp, vui vẻ như trẻ con mà khoe với tôi.

Bố đứng bên cạnh, vụng về dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc ấm áp ấy.

Năm tháng bình yên.

Hiện thế an ổn.

Tám chữ này…

Là hạnh phúc mà trước kia tôi chưa từng dám mơ tới.

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Tôi đi sang một bên rồi bắt máy.

“Tổng giám đốc Ôn.”

Giọng luật sư Trương vẫn trầm ổn và hiệu quả như thường lệ.

“Kế hoạch đã bắt đầu.”

Ông nói với tôi rằng chỉ trong vòng hai mươi bốn tiếng, đội ngũ của ông đã huy động tài nguyên toàn cầu để tìm được nguồn gan phù hợp nhất cho Giang Hà.

Người hiến là một doanh nhân châu Âu tử vong ngoài ý muốn tại một quốc gia Đông Nam Á.

Mọi thủ tục đều đầy đủ.

Hoàn toàn hợp pháp.

Đồng thời họ cũng liên hệ được với một bệnh viện tư nhân hàng đầu tại Thụy Sĩ, nơi sở hữu kỹ thuật ghép gan đỉnh cao nhất thế giới.

Tất cả chuẩn bị liên quan tới y tế đều đã sẵn sàng.

“Về mặt pháp lý…”

Giọng luật sư Trương mang theo sự bình tĩnh của một kỳ thủ trước khi hạ quân cờ cuối cùng.

“Chúng tôi đã liên hệ với Ecuador — một quốc gia nhỏ ở Nam Mỹ.”

“Quốc gia này có chính sách nhập cư đầu tư đặc biệt, cho phép công dân nước ngoài sau khi từ bỏ quốc tịch cũ có thể nhanh chóng nhận quốc tịch mới thông qua thủ tục đặc biệt.”

“Tất cả văn kiện pháp lý cùng các bản thỏa thuận cần anh ta ký đều đã chuẩn bị hoàn chỉnh.”

“Hơn nữa còn trải qua kiểm tra chéo từ đội ngũ luật sư ba quốc gia để đảm bảo tuyệt đối không có bất kỳ lỗ hổng pháp lý nào.”

Tôi lặng lẽ lắng nghe.

Không thể không thừa nhận…

Việc chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp xử lý đúng là lựa chọn hiệu quả nhất.

Luật sư Trương giống như một bác sĩ phẫu thuật chính xác tới lạnh người.

Đang từng chút một cắt bỏ khối u độc cuối cùng trong cuộc đời tôi.

“Bây giờ chỉ còn bước cuối cùng.”

Ông nói.

“Cần có người tới gặp Giang Hà để trao cho anh ta ‘lời mời của sự sống’ này.”

“Người đó, tôi đã sắp xếp xong rồi.”

Tôi không hỏi người đó là ai.

Cũng không quan tâm quá trình.

Tôi chỉ cần kết quả.

“Được.”

Tôi chỉ đáp đúng một chữ.

Sau khi cúp máy, tôi quay về bên cạnh bố mẹ.

Nụ cười trên mặt vẫn dịu dàng như cũ.

Như thể cuộc gọi vừa rồi chỉ là đang bàn về thực đơn bữa sáng ngày mai của homestay.

Mà lúc này…

Ở thành phố cách xa hàng nghìn cây số.

Dưới gầm cầu vượt.

Giang Hà đang co ro trong chiếc chăn bông rách bốc mùi hôi thối, ý thức lúc tỉnh lúc mê.

Cơn đau dữ dội ở gan giống như có vô số con côn trùng đang gặm nhấm nội tạng của anh ta.

Anh ta đã nhiều ngày chưa ăn gì.

Ngay cả đám người vô gia cư xung quanh cũng chán ghét mà tránh anh ta thật xa.

Trên người anh ta…

Đã bắt đầu tỏa ra thứ mùi mục nát thuộc về cái chết.

Ngay lúc Giang Hà tưởng rằng mình sẽ cứ thế âm thầm thối rữa rồi chết đi dưới gầm cầu này…

Một đôi giày da đen bóng loáng, sạch sẽ không nhiễm hạt bụi nào, dừng lại trước mặt anh ta.

Anh ta khó nhọc ngẩng đôi mắt đục ngầu lên.

Từ ống quần tây thẳng tắp nhìn dần lên trên.

Là một người đàn ông trẻ tuổi xa lạ.

Người đó đeo kính gọng vàng, khí chất nhã nhặn lịch thiệp.

Nhưng ánh mắt…

Lạnh như băng.

Anh ta từ trên cao nhìn xuống Giang Hà.

Giống như đang nhìn một đống rác không còn bất kỳ giá trị nào.

“Ngài Giang Hà?”

Giọng người đàn ông không mang theo chút cảm xúc.

Giang Hà hé miệng.

Trong cổ họng chỉ phát ra tiếng khàn đục như chiếc ống bễ rách.

Dường như rất chán ghét bầu không khí nơi này, người đàn ông lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng che mũi miệng lại.

Sau đó anh ta ngồi xổm xuống, ném một túi hồ sơ giấy màu vàng xuống trước mặt Giang Hà.

“Chủ của tôi, cô Ôn Tình, cho anh một cơ hội được sống.”

“Bên trong này…”

“Là vé để tiếp tục sống.”

“Cũng là khế ước bán thân cho nửa đời trước của anh.”

“Ký nó.”

“Anh sẽ có được phương pháp điều trị tốt nhất thế giới, một lá gan khỏe mạnh, cùng một khoản tiền đủ để bắt đầu cuộc sống mới ở nước ngoài.”

“Không ký…”

“Thì cứ nằm đây, từ từ đau đớn chờ chết.”

“Anh có mười phút để suy nghĩ.”

Nói xong, người đàn ông đứng dậy.

Không thèm nhìn Giang Hà thêm lần nào nữa.

Chỉ cúi đầu liếc chiếc đồng hồ Patek Philippe đắt đỏ trên cổ tay.

Bắt đầu tính giờ.

Đầu óc Giang Hà lúc này gần như không còn khả năng suy nghĩ.

Anh ta chỉ nghe thấy bốn chữ.

“Cơ hội được sống.”

Anh ta dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại, run rẩy xé mở túi hồ sơ.

Bên trong là một chồng tài liệu dày cộm.

Báo cáo y tế toàn tiếng Anh.

Anh ta không hiểu.

Đơn xin nhập cư bằng tiếng Tây Ban Nha.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 17 - Bị Mẹ Chồng Tát Giữa Đám Đông, Tôi Trở Tay Bán Nhà | uTruyện