Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ thốt ra hai chữ.
“Lúc nào cũng được.”
Cúp điện thoại, tôi kéo rèm cửa lại.
Căn phòng một lần nữa chìm vào bóng tối.
Tôi dựa vào tường, chậm rãi trượt người ngồi xuống sàn.
Hai má vẫn còn nóng rát.
Nhưng trong lòng lại lạnh tới mức tỉnh táo.
Giang Hà.
Lưu Ngọc Trân.
Cùng mười sáu con đỉa hút máu các người.
Ngày tháng yên ổn của các người… sắp kết thúc rồi.
02
Hôm sau, tôi dậy rất sớm.
Vết sưng trên mặt đã tan bớt, chỉ còn lại vài dấu tay mờ nhạt.
Tôi trang điểm rất kỹ.
Che hết mọi dấu vết.
Cũng che luôn cả vẻ mệt mỏi trong mắt.
Lúc xuống lầu, phòng khách vẫn náo nhiệt như mọi ngày.
Lưu Ngọc Trân đang chỉ huy em chồng bày bữa sáng, hơn chục người ngồi kín quanh chiếc bàn ăn dài, ồn ào đến nhức đầu.
Vừa nhìn thấy tôi đi xuống, tất cả âm thanh lập tức nhỏ dần.
Hàng chục ánh mắt đồng loạt đổ dồn lên người tôi, mang theo vẻ dò xét và đánh giá.
Lưu Ngọc Trân hừ lạnh một tiếng, ném mạnh chiếc quẩy trong tay xuống đĩa.
Giang Hà ngồi ở vị trí chủ bàn, ngẩng đầu nhìn tôi một cái.
Trong mắt anh ta không có áy náy.
Chỉ có cảnh cáo.
Giống như đang nói:
Chuyện hôm qua coi như xong rồi, cô tốt nhất nên biết điều một chút.
Tôi đi thẳng tới bàn ăn, tự múc cho mình một bát cháo rồi im lặng ăn.
Không ai nói chuyện với tôi.
Mà tôi cũng lười mở miệng.
Một bữa sáng kết thúc trong bầu không khí quỷ dị tới nghẹt thở.
Ăn xong, Lưu Ngọc Trân gọi tôi lại.
“Ôn Tình, cô qua đây một chút.”
Bà ta ngồi trên sofa, vẫy tay với tôi như thái hậu gọi cung nữ.
Tôi đặt bát đũa xuống, đi tới.
“Mẹ gọi con có việc gì sao?”
Giọng tôi bình tĩnh không gợn sóng.
Có lẽ bà ta không ngờ tôi lại “ngoan ngoãn” như vậy nên hơi sửng sốt, sau đó lại lập tức bày ra dáng vẻ bề trên quen thuộc.
“Tháng sau em chồng cô kết hôn, tôi nghĩ cô làm chị dâu thì cũng phải biết điều một chút.”
Bà ta dừng một chút rồi giơ năm ngón tay lên.
“Cho chừng này đi, coi như của hồi môn cho em gái cô, cũng để nhà họ Giang có mặt mũi.”
500.000 tệ.
Tôi nhìn gương mặt đầy vẻ đương nhiên ấy, trong lòng chẳng còn gợn nổi chút sóng nào.
Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ cãi lý với bà ta, sẽ tranh cãi với Giang Hà.
Nhưng bây giờ…
Không cần nữa.
Có gì đáng để tính toán với một đám người sắp bị quét ra khỏi cửa chứ?
“Được.”
Tôi gật đầu.
Lưu Ngọc Trân và cô em chồng bên cạnh đồng loạt ngây người.
Hiển nhiên bọn họ đã chuẩn bị sẵn cả bụng lời để đối phó với sự “phản kháng” của tôi, ai ngờ tôi lại đồng ý dễ dàng như vậy.
Em chồng lập tức cười rạng rỡ:
“Cảm ơn chị dâu! Chị dâu tốt quá!”
Lưu Ngọc Trân cũng hài lòng bật cười, giọng điệu dịu xuống không ít.
“Như vậy mới đúng chứ, thế mới giống con dâu nhà họ Giang.”
“À còn nữa…”
Bà ta như chợt nhớ ra điều gì, tiếp tục nói:
“Nhà ở quê của ba mẹ với bên đó cũ quá rồi, em trai cô sắp cưới vợ mà còn chẳng có chỗ ở. Chẳng phải cô còn một căn hộ sao? Sang tên cho em trai cô trước đi, để nó lấy vợ xong còn có chỗ ở.”
Tôi cười lạnh trong lòng.
Nhìn đi.
Đó chính là bản chất của bọn họ.
Tham lam vô độ.
Vĩnh viễn không biết đủ.
Tôi vẫn gật đầu như cũ.
“Được.”
Lần này, ngay cả Giang Hà cũng có chút bất ngờ mà ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi không để ý tới anh ta, chỉ quay sang nói với Lưu Ngọc Trân:
“Mẹ à, dạo này con hơi mệt, muốn đi du lịch vài hôm cho khuây khỏa.”
Lưu Ngọc Trân vừa lấy được hai món hời lớn từ tôi nên tâm trạng cực kỳ vui vẻ, lập tức phất tay đầy hào phóng.
“Đi đi đi, thiếu tiền thì nói Giang Hà đưa cho.”
Tôi không đáp nữa, xoay người đi lên lầu.
Ba ngày tiếp theo, cuộc sống của tôi yên bình đến lạ thường.
Ban ngày, tôi lấy cớ ra ngoài mua sắm, nhưng thực chất là đi gặp Tiểu Vương và vài nhóm khách tới xem nhà.
Để giải quyết nhanh gọn, mức giá tôi đưa ra cực kỳ hấp dẫn.
Căn hộ tầng lớn giảm thẳng 100.000 tệ so với giá thị trường.
Căn hộ nhỏ càng mạnh tay hơn, trực tiếp giảm giá còn 90%.
Người tới xem nhà đông không ngớt.
Chẳng mấy chốc đã có một người họ Lý nhìn trúng cả hai căn nhà của tôi.
Ông ta làm ăn kinh doanh, không thiếu tiền, thứ ông ta coi trọng là vị trí và kiểu căn hộ.
Quan trọng nhất là…
Ông ta chấp nhận thanh toán toàn bộ một lần, hơn nữa còn có thể ký hợp đồng ngay lập tức.
Chúng tôi hẹn gặp ở một quán cà phê.
Trước mặt luật sư, tất cả giấy tờ đều được ký hoàn chỉnh.
Khi khoản tiền bán nhà lên tới hàng chục triệu tệ, sau khi trừ thuế phí, giống như dòng nước lũ ồ ạt chảy vào tài khoản ngân hàng của tôi, điện thoại bỗng rung lên một cái.
Tin nhắn báo số dư đã tới.
Khoảnh khắc đó, lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận rõ ràng thế nào gọi là tự do.
Số tiền này…
Là chỗ dựa của Ôn Tình tôi.
Cũng là vốn liếng để tôi sống lại lần nữa.
Trở về nhà, tôi vẫn như bình thường.
Nấu cơm.
Dọn dẹp.
Lưu Ngọc Trân cùng cả nhà cực kỳ hài lòng với sự “ngoan ngoãn” của tôi mấy ngày nay, thậm chí còn giả bộ gắp thức ăn cho tôi.
Ngay cả Giang Hà cũng cho rằng tôi đã “nghĩ thông rồi”, buổi tối còn tượng trưng gõ cửa phòng tôi vài cái.
“Ôn Tình, ngủ sớm đi.”
Ngăn cách bởi một cánh cửa, tôi thậm chí còn tưởng tượng ra vẻ mặt qua loa lấy lệ của anh ta.
Tôi không đáp lại.
Đêm khuya yên tĩnh, tôi ngồi bên giường, mở điện thoại ra.
Tôi không đọc những lời hỏi han giả tạo kia.
Mà bình tĩnh tiến hành từng bước trong kế hoạch của mình.
Đầu tiên, tôi chặn số điện thoại và WeChat của Giang Hà.
Sau đó là Lưu Ngọc Trân.
Cha chồng.
Em trai, em gái của anh ta…
Trong danh bạ, tất cả những ai liên quan tới nhà họ Giang, tôi đều kéo từng người một vào danh sách đen.
Làm xong mọi thứ, tôi mở ứng dụng đặt vé máy bay.
Tam Á.
Đi nơi đó đi.
Có nắng.
Có biển.
Có sóng vỗ.
Đủ để cuốn trôi hết bụi bặm bám trên người tôi suốt ba năm qua.
Tôi đặt chuyến bay sớm nhất.
Sau đó lấy ra một chiếc sim khác đã chuẩn bị từ trước rồi thay vào điện thoại.
Cuối cùng…
Tôi không chút do dự bẻ đôi chiếc sim cũ, ném vào bồn cầu rồi nhấn xả nước.
Nhìn nó biến mất trong vòng xoáy nước, tôi chậm rãi thở phào một hơi dài.
Tạm biệt, Giang Hà.
Tạm biệt… ba năm khiến người ta buồn nôn này.
Bốn giờ sáng.
Tôi kéo chiếc vali đã chuẩn bị sẵn, lặng lẽ rời khỏi nơi mà mình từng cho rằng là nhà.
Không quay đầu lại.











