Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Ánh nắng len qua khe rèm, rơi trên hàng mi anh.

Đổ xuống một khoảng bóng dịu dàng.

Tôi không kìm được…

Khẽ đưa tay chạm lên gương mặt anh.

Nhẹ nhàng phác họa từng đường nét quen thuộc ấy.

Có lẽ anh cảm nhận được.

Hàng mi dài khẽ run lên.

Sau đó…

Chậm rãi mở mắt.

Trong đôi mắt sâu thẳm ấy…

Ban đầu là chút mơ màng vừa tỉnh giấc.

Nhưng rất nhanh…

Đã bị niềm vui và tình yêu mãnh liệt lấp đầy.

Anh kéo tôi vào lòng.

Cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, nhẹ nhàng cọ xát.

“Ôn Tình…”

Giọng anh khàn khàn vì mới ngủ dậy.

Còn mang theo chút tủi thân chẳng hề che giấu.

“Tại sao…”

“Em không gọi anh là chồng?”

21

“Chồng?”

Tôi ngẩng đầu khỏi lòng anh, cố tình nhướng mày.

“Tổng giám đốc Trần à…”

“Chúng ta phát triển nhanh quá rồi thì phải?”

“Đơn kết hôn em còn chưa duyệt đâu.”

Trần Khải nhìn nụ cười ranh mãnh của tôi, khựng người vài giây.

Ngay sau đó…

Anh lập tức lộ vẻ oan ức như đứa trẻ bị giật mất kẹo.

“Ôn Tình, em không thể như vậy được.”

“Tối qua rõ ràng em đã đồng ý lời cầu hôn của anh rồi mà.”

“Em còn nói…”

“Vương quốc của em còn thiếu một nam chủ nhân.”

Tôi bật cười thành tiếng.

“Em đâu có nói thiếu nam chủ nhân.”

“Em nói…”

“Thiếu một người có thể cùng em đứng ngắm phong cảnh.”

“Bạn đời và chồng…”

“Là hai khái niệm khác nhau đấy.”

Tôi ngồi dậy, khoác áo choàng ngủ.

Chân trần bước tới cửa kính sát đất rồi kéo mạnh rèm ra.

Ánh nắng ban mai lập tức tràn ngập khắp căn phòng.

Tôi duỗi lưng một cái.

Cảm nhận hơi ấm mặt trời phủ lên người.

Trần Khải từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

Cằm anh đặt trên vai tôi.

Hơi thở nóng bỏng phả bên tai.

“Vậy…”

“Nữ vương Ôn Tình kính mến.”

“Xin hỏi…”

“Anh phải làm gì mới có thể vượt qua khảo hạch của em…”

“Để được chính thức chuyển chính thức đây?”

Giọng anh trầm thấp.

Quyến rũ.

Mang theo từ tính khiến tim người ta mềm nhũn.

Tim tôi lỡ mất một nhịp.

Tôi quay người lại.

Hai tay vòng qua cổ anh, nghiêm túc nhìn vào mắt anh.

“Rất đơn giản.”

“Thứ nhất…”

“Vĩnh viễn không được lừa dối em.”

“Thứ hai…”

“Vĩnh viễn đứng về phía em.”

“Thứ ba…”

“Cũng là điều quan trọng nhất.”

Tôi dừng một chút.

Kiễng chân ghé sát tai anh, khẽ nói.

“Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện…”

“Kiểm soát cuộc đời em.”

“Bởi vì cuộc đời của em…”

“Chỉ thuộc về chính em.”

Nghe xong, Trần Khải không hề do dự.

Anh giơ ba ngón tay lên.

Biểu cảm nghiêm túc chưa từng có.

“Anh, Trần Khải, xin thề.”

“Nếu không làm được ba điều này…”

“Thì để anh…”

Tôi đưa tay lên, chặn môi anh lại.

“Không cần thề.”

“Em tin anh.”

Bởi vì…

Tôi tin vào ánh mắt của chính mình.

Cũng tin rằng…

Người đàn ông này xứng đáng để tôi trao cả quãng đời còn lại.

Ba tháng sau.

Chúng tôi tổ chức một hôn lễ long trọng ở Bali.

Không mời giới truyền thông.

Cũng không có bất kỳ nhân vật máu mặt nào trong giới kinh doanh.

Những người xuất hiện…

Đều là gia đình và bạn bè thân thiết nhất của chúng tôi.

Tôi mặc bộ váy cưới được nhà thiết kế hàng đầu thế giới may riêng.

Khoác tay cha mình…

Chậm rãi bước về phía người đàn ông đang đứng trước cha xứ.

Căng thẳng đến mức lòng bàn tay đẫm mồ hôi.

Khoảnh khắc cha tôi đặt tay tôi vào tay Trần Khải…

Mắt ông đỏ hoe.

Ông vỗ vai Trần Khải.

Dùng giọng phổ thông còn lẫn âm quê rất nặng, nghiêm túc nói.

“Thằng nhóc.”

“Con gái bác trước đây đã chịu quá nhiều khổ cực.”

“Sau này…”

“Nếu cậu còn để nó phải chịu thêm một chút tủi thân nào nữa…”

“Cho dù có liều cái mạng già này…”

“Bác cũng không tha cho cậu đâu.”

Trần Khải gật đầu thật mạnh.

Giọng nghẹn lại.

“Bố…”

“Bố yên tâm.”

“Sau này…”

“Chỉ cần có con ở đây…”

“Sẽ không còn ai dám bắt nạt cô ấy nữa.”

“Con sẽ dùng cả đời mình để yêu thương và bảo vệ cô ấy.”

Khoảnh khắc trao nhẫn…

Tôi nhìn đôi tay Trần Khải đang run run vì xúc động.

Bất chợt…

Tôi nhớ tới một người khác.

Nhớ tới một đám cưới hoàn toàn trái ngược.

Giang Hà.

Không biết…

Ở nơi đất khách xa lạ ấy, anh ta sống thế nào rồi.

Nhưng ý nghĩ đó…

Chỉ thoáng qua đầu tôi chưa tới một giây.

Đã bị tôi hoàn toàn ném ra khỏi tâm trí.

Cuộc đời anh ta.

Sống hay chết.

Đều không còn liên quan tới tôi nữa.

Cuộc đời tôi…

Đã sang một chương hoàn toàn mới.

Nơi này…

Chỉ có nắng vàng, biển xanh, người tôi yêu…

Và một tương lai đẹp đẽ kéo dài bất tận.

Sau khi kết hôn…

Cuộc sống của chúng tôi ngọt ngào mà bận rộn.

Dự án trăm tỷ chính thức khởi công.

Tôi và Trần Khải trở thành hai “con thoi trên không” bận rộn nhất.

Chúng tôi cùng xem bản vẽ.

Cùng chạy công trường.

Cùng vì một chi tiết thiết kế mà tranh cãi đỏ mặt.

Cũng cùng nhau ôm chầm lấy nhau reo hò khi dự án đạt được bước tiến mới.

Chúng tôi là vợ chồng.

Là người yêu.

Cũng là đồng đội ăn ý nhất của nhau.

Một năm sau.

Bụng tôi ngày một lớn hơn.

Bố mẹ tôi chuyển hẳn tới đây sống.

Mỗi ngày đều đổi món nấu cho tôi ăn.

Còn Trần Khải…

Thì biến thành một “ông bố lo xa” chính hiệu.

Anh gần như hủy toàn bộ xã giao.

Ngày nào cũng tan làm đúng giờ để về nhà.

Kể chuyện cho tôi nghe.

Mở nhạc thai giáo cho con.

Xoa bóp đôi chân đang phù nề của tôi.

Dáng vẻ cẩn thận ấy…

Như thể tôi là món đồ sứ dễ vỡ nhất trên đời.

Tôi thường trêu anh.

“Tổng giám đốc Trần.”

“Anh như thế này mà để nhân viên nhìn thấy…”

“Thì còn đâu uy nghiêm nữa?”

Anh luôn cười ngốc nghếch.

Vừa xoa bụng tôi vừa nói.

“Uy nghiêm gì chứ.”

“Không gì quan trọng bằng vợ và con anh.”

Đêm dự sinh.

Tôi được đẩy vào phòng sinh.

Trần Khải ở bên ngoài sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng.

Vài tiếng sau.

Một tiếng khóc vang dội xé tan màn đêm dài.

Y tá ôm một đứa bé trắng trẻo xinh xắn bước ra.

“Chúc mừng anh Trần.”

“Là một bé gái.”

“Mẹ tròn con vuông.”

Khi tôi được đẩy ra khỏi phòng sinh…

Điều đầu tiên tôi nhìn thấy…

Là gương mặt vừa khóc vừa cười ngốc nghếch của Trần Khải.

Anh không chạy tới nhìn con trước.

Mà lao thẳng tới bên giường tôi.

Nắm chặt tay tôi.

Hết lần này tới lần khác hôn lên trán và mu bàn tay tôi.

“Vợ…”

“Em vất vả rồi.”

“Cảm ơn em…”

“Anh yêu em.”

Tôi nhìn anh.

Nhìn những người thân yêu nhất đang vây quanh mình.

Khóe mắt khẽ rơi xuống một giọt nước mắt hạnh phúc.

Tôi biết…

Cuộc đời tôi…

Cuối cùng cũng viên mãn rồi.

Tôi không còn là dây leo phải dựa vào người khác mới có thể sống tiếp.

Tôi là một cái cây lớn.

Một cái cây đủ mạnh mẽ để che mưa chắn gió cho những người tôi yêu thương.

Còn những kẻ từng làm tổn thương tôi…

Họ sớm đã biến thành bụi đất nhỏ bé dưới chân tôi rồi.

Nghe nói…

Giang Hà ở Ecuador sống không hề tốt.

Anh ta không biết ngôn ngữ.

Cũng chẳng có lấy một kỹ năng sinh tồn.

Rất nhanh đã tiêu sạch số tiền kia.

Cuối cùng phải lang thang đầu đường xó chợ để xin ăn.

Sau đó…

Vì cướp một ổ bánh mì của đứa trẻ ngoài phố…

Mà bị người địa phương đánh gãy chân.

Cuối cùng…

Trong một đêm mưa lạnh giá…

Chết ở một góc phố nơi đất khách quê người.

Không ai nhặt xác cho anh ta.

Còn tôi…

Tôi đứng trên đỉnh cao của đế chế thương mại do chính tay mình tạo dựng.

Trong lòng ôm cô con gái đáng yêu.

Bên cạnh là người chồng tôi yêu sâu đậm.

Phía sau…

Là gia đình vững chắc nhất của tôi.

Tôi nhìn mặt trời nơi chân trời từ từ nhô lên.

Nhuộm cả mặt biển thành màu vàng rực rỡ.

Tôi biết…

Cuộc đời của tôi…

Mới chỉ vừa bắt đầu.

Tôi — Ôn Tình.

Đời này nhất định phải sống thật rực rỡ.

Sống như bầu trời quang đãng muôn dặm.

Chói sáng không gì có thể che lấp.

Hết

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử