Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Ngay lúc Lưu Ngọc Trân khóc lóc lớn tiếng nhất, bên ngoài đám đông bỗng vang lên một giọng nói sang sảng đầy uy nghiêm.
“Ồn ào cái gì đấy?! Tụ tập đông ở đây làm gì?!”
Đám người tự động tách sang hai bên mở ra một lối đi.
Trưởng thôn chắp tay sau lưng, cau mày bước vào.
Ông là họ hàng xa bên nội nhà tôi, cũng là người nhìn tôi lớn lên từ nhỏ.
Ông đi tới trước mặt bố tôi, trầm giọng hỏi:
“Kiến Quân, xảy ra chuyện gì?”
Nhìn thấy trưởng thôn, bố tôi giống như gặp được cứu tinh, vành mắt lập tức đỏ hoe.
“Chú… bọn họ… là nhà chồng của Tình Tình… nói con bé lấy cắp tiền nhà họ…”
Trưởng thôn gật đầu, quay sang nhìn Lưu Ngọc Trân.
Ông đánh giá đám người thành phố trước mặt từ trên xuống dưới.
Dù hiện tại bọn họ vô cùng chật vật nhưng vẫn nhìn ra được quần áo từng rất đắt tiền.
Ánh mắt ông sắc bén hẳn lên.
“Các người là nhà chồng của Ôn Tình?”
Lưu Ngọc Trân thấy người có vẻ quản chuyện tới thì lập tức đứng bật dậy khỏi mặt đất, chỉ tay vào bố mẹ tôi bắt đầu tố cáo.
“Đúng! Chính là chúng tôi! Tôi nói với ông nhé, con gái nhà họ…”
“Bà khoan nói đã.”
Trưởng thôn giơ tay cắt ngang lời bà ta.
“Tôi hỏi bà vài câu trước.”
“Bà nói Ôn Tình lấy cắp mấy chục triệu tệ nhà các người?”
“Đúng!”
Lưu Ngọc Trân trả lời đầy khí thế.
“Vậy các người báo cảnh sát chưa?”
Trưởng thôn hỏi.
Lưu Ngọc Trân lập tức khựng lại.
“Tôi…”
“Mấy chục triệu tệ không phải con số nhỏ. Đó là vụ án hình sự cực lớn.”
“Các người không báo cảnh sát ngay mà lại chạy tới cái làng nghèo này, đứng trước mặt hai ông bà già tay không tấc sắt mà làm loạn?”
Giọng trưởng thôn không lớn.
Nhưng từng chữ đều rõ ràng mạnh mẽ như búa gõ.
“Các người nghĩ dân làng chúng tôi dễ bắt nạt?”
“Hay nghĩ cảnh sát ở đây chỉ là đồ trang trí?”
Lưu Ngọc Trân bị hỏi tới cứng họng.
Sắc mặt Giang Hà lập tức thay đổi, anh ta bước lên một bước định giải thích.
“Trưởng thôn, ông hiểu lầm rồi, đây là chuyện riêng của gia đình chúng tôi…”
“Chuyện riêng?”
Trưởng thôn cười lạnh.
“Chạy tới làng chúng tôi, trước mặt toàn bộ dân làng mà sỉ nhục nhân phẩm, vu khống danh dự người dân trong thôn, cậu nói với tôi đây là chuyện riêng?”
Ông nhìn quanh một vòng dân làng xung quanh, giọng đột nhiên cao hẳn lên.
“Tôi nói cho các người biết!”
“Ôn Kiến Quân và Tú Anh là người thế nào, cả làng này đều rõ!”
“Tình Tình là con phượng hoàng vàng bay ra khỏi làng chúng tôi!”
“Nhân phẩm con bé thế nào, chúng tôi tin tưởng!”
“Còn đám người các người, lai lịch không rõ ràng, vừa mở miệng đã mấy chục triệu tệ…”
“Tôi thấy các người mới giống lừa đảo thì có!”
Lời của trưởng thôn lập tức châm ngòi cho cảm xúc của dân làng.
“Đúng vậy! Nhà giáo sư Ôn không thể có trộm được!”
“Đám người thành phố này nhìn là biết chẳng phải loại tốt đẹp gì!”
“Đuổi bọn họ ra ngoài!”
Tình thế đảo ngược trong nháy mắt.
Nhà họ Giang từ phía tới hỏi tội…
Bỗng chốc biến thành đối tượng bị cả làng chỉ trích.
Nhìn từng gương mặt phẫn nộ xung quanh, lần đầu tiên bọn họ cảm thấy sợ hãi thật sự.
Trưởng thôn nhìn bọn họ rồi lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại người già.
“Tôi mặc kệ các người có chuyện gia đình gì.”
“Nhưng hành vi hiện tại của các người đã nghiêm trọng ảnh hưởng tới an ninh trật tự trong thôn.”
“Bây giờ tôi sẽ báo cảnh sát.”
“Để các đồng chí công an tới nói chuyện với các người.”
08
Cảnh sát ở huyện nhỏ tới rất nhanh.
Một chiếc xe cảnh sát cũ cũ bật đèn hú còi chạy thẳng từ đầu làng tới trước cổng nhà tôi.
Hai cảnh sát mặc đồng phục bước xuống xe.
Một người lớn tuổi hơn.
Một người còn rất trẻ.
Thấy cảnh sát thật sự tới, Lưu Ngọc Trân ngược lại chẳng còn sợ nữa.
Trong mắt bà ta, cảnh sát là người của nhà nước, chắc chắn biết phân phải trái hơn đám “dân quê” này.
Bà ta lập tức lao tới, vừa khóc vừa kể lại câu chuyện của mình.
“Đồng chí cảnh sát! Các anh phải làm chủ cho chúng tôi!”
“Con dâu tôi là Ôn Tình cuỗm mất mấy chục triệu tệ của nhà chúng tôi rồi trốn mất!”
“Chúng tôi tới tìm bố mẹ nó đòi lời giải thích, kết quả họ còn gọi cả làng ra bắt nạt chúng tôi!”
Viên cảnh sát lớn tuổi họ Vương, là công an khu vực nơi này, rất quen trưởng thôn.
Ông trước tiên gật đầu chào trưởng thôn, sau đó mới quay sang nhìn Lưu Ngọc Trân với vẻ mặt nghiêm túc.
“Đồng chí, bà bình tĩnh trước đã.”
“Bà tên gì? Những điều bà nói có bằng chứng không?”
Giang Hà bước lên trước, đưa chứng minh thư của mình.
“Đồng chí cảnh sát, tôi tên Giang Hà, là chồng của Ôn Tình.”
“Những gì mẹ tôi nói đều là thật. Ôn Tình bán căn nhà chúng tôi đang ở, mang toàn bộ tiền đi rồi giờ không liên lạc được.”
Cảnh sát Vương nhận lấy chứng minh thư nhìn qua một cái rồi hỏi tiếp:
“Cậu nói căn nhà đó bị bán, vậy trên giấy tờ nhà đứng tên ai?”
Yết hầu Giang Hà khẽ động, giọng lập tức thấp xuống.
“Là… tên cô ấy.”
“Là tài sản trước hôn nhân của cô ấy?”
Cảnh sát Vương tiếp tục truy hỏi.
Mặt Giang Hà lập tức đỏ bừng.
“Vâng…”
Cảnh sát Vương trả lại chứng minh thư cho anh ta, giọng nói mang theo chút mất kiên nhẫn.
“Vậy là đúng rồi.”
“Người ta bán tài sản trước hôn nhân của mình là quyền hợp pháp của cô ấy, liên quan gì tới cậu?”
“Còn chuyện cậu nói cô ấy mang tiền đi, hai người là vợ chồng, chưa ly hôn thì tiền của cô ấy chẳng phải cũng là tài sản chung của vợ chồng sao? Sao lại thành ôm tiền bỏ trốn?”
Viên cảnh sát trẻ hơn đứng bên cạnh không nhịn được mà lẩm bẩm một câu.
“Chẳng phải chỉ là vợ bán nhà rồi về quê, còn chồng kéo cả họ tới gây sự thôi sao? Nói nghe cứ như vụ án tài chính lớn lắm.”
Dù giọng rất nhỏ nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy.
Sắc mặt Giang Hà đổi từ đỏ sang xanh, rồi từ xanh sang trắng.
Lưu Ngọc Trân lập tức nóng nảy.
“Sao lại không liên quan?! Nó là con dâu nhà họ Giang chúng tôi!”
“Con người nó là của nhà họ Giang! Tiền của nó đương nhiên cũng là của nhà họ Giang!”
“Cả nhà mười sáu người chúng tôi giờ bị nó bán nhà tới mức không có chỗ ở! Như vậy còn chưa tính là chuyện lớn sao?!”











