Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Nhìn tôi thật lâu.

Gần một phút sau.

Ông khẽ gật đầu.

“Tôi đồng ý.”

23

Sau khi trở về từ Tô Châu.

Tôi dành ba ngày liên tục để hoàn thiện toàn bộ chuỗi chứng cứ.

Từng mắt xích.

Đều được sắp xếp theo đúng trình tự thời gian.

Bao gồm…

Bản chứng từ gốc.

Bản tường trình của nhân chứng Tiền Duy Quốc.

Bản đối chiếu giữa báo cáo kiểm toán năm đó và số liệu tài chính thực tế cách đây hai mươi tám năm.

Cùng cuốn sổ ghi chép ba tôi để lại.

Trong đó ghi rõ từng lần ông chất vấn Chu Bồi Nguyên.

Và từng lần bị đối phương tìm cách lảng tránh.

Luật sư gom toàn bộ tài liệu.

Hoàn chỉnh thành một đơn tố giác hình sự chính thức.

Chiều thứ Sáu.

Đơn được nộp lên Viện Kiểm sát.

Cùng lúc đó.

Thông qua bộ phận hợp tác thương hiệu của Tinh Hà.

Tôi chủ động cung cấp thông tin nền cho ba tờ báo tài chính hàng đầu.

Không phải tiết lộ bí mật.

Cũng không phải tung tin giật gân.

Chỉ là…

Đưa cho họ một vài đầu mối.

Phần còn lại.

Các phóng viên tự điều tra.

Chỉ cần lần theo những dấu vết ấy.

Họ sẽ phát hiện những điểm bất thường trong vụ đối cược của Thanh Nguyên Khoa Kỹ hai mươi tám năm trước.

Sáng thứ Hai.

Bài báo đầu tiên chính thức xuất hiện.

Tiêu đề là:

“Chuyện cũ của người sáng lập Thanh Nguyên Khoa Kỹ: Nghi vấn đằng sau mức định giá hàng chục tỷ.”

Bài viết không trực tiếp buộc tội bất kỳ ai.

Nhưng từng đoạn.

Đều hướng độc giả đến cùng một câu hỏi.

Việc Cố Chính Tắc rời khỏi công ty năm đó…

Liệu có thật sự hợp lý?

Khu bình luận bùng nổ.

Ngay trong chiều hôm ấy.

Giá cổ phiếu của Thanh Nguyên Khoa Kỹ lao dốc 5%.

Thư ký của Chu Bồi Nguyên lập tức gọi cho Tống Dĩ Thâm.

Giọng nói vô cùng gấp gáp.

“Anh Tống.”

“Chủ tịch Chu muốn gặp hai người để trao đổi trực tiếp.”

Tống Dĩ Thâm chuyển luôn điện thoại cho tôi.

Tôi không nghe.

Chỉ nhắn lại đúng một câu.

“Bảo ông ta chờ.”

24

Chu Bồi Nguyên chờ đúng ba ngày.

Ba ngày ấy.

Viện Kiểm sát chính thức thụ lý đơn tố giác.

Thêm hai tờ báo tài chính lớn tiếp tục đăng bài điều tra.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Thanh Nguyên Khoa Kỹ cũng ra thông báo.

“Hiện chúng tôi đang xác minh các thông tin liên quan.”

Giá cổ phiếu của Thanh Nguyên Khoa Kỹ tiếp tục lao dốc.

Tổng mức giảm đã lên tới 14%.

Chu Bồi Nguyên…

Không thể ngồi yên thêm nữa.

Đến ngày thứ tư.

Ông ta không thông qua bất kỳ ai.

Đích thân xuất hiện dưới tòa nhà văn phòng của Tinh Hà.

Bảo vệ gọi điện nội bộ cho tôi.

“Chị Cố.”

“Có một vị họ Chu muốn gặp chị.”

“Không có lịch hẹn.”

Tôi bình tĩnh đáp.

“Mời ông ấy lên.”

Năm phút sau.

Chu Bồi Nguyên bước vào văn phòng.

So với lần gặp cách đây một tháng.

Ông ta già đi thấy rõ.

Quầng mắt thâm đen.

Môi khô nứt.

Ngay cả chiếc cúc đầu tiên trên cổ áo sơ mi cũng quên cài.

“Niệm Sơ.”

Ông ta gọi tên tôi.

Giọng điệu giống hệt một bậc trưởng bối đang gọi con cháu.

“Ngồi đi.”

“Chủ tịch Chu.”

Tôi không đứng dậy.

Chỉ ra hiệu về phía chiếc ghế đối diện.

Ông ta chậm rãi ngồi xuống.

Hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối.

Im lặng vài giây.

Rồi cất tiếng.

“Hôm qua…”

“Viện Kiểm sát đã đến gặp tôi.”

Tôi chỉ đáp.

“Ừ.”

“Tiền Duy Quốc…”

“Đã đổi lời khai.”

“Ừ.”

“Những tài liệu đó…”

“Đều là thật.”

Tôi tựa lưng vào ghế.

Lặng lẽ nhìn ông ta.

Không nói gì.

Chu Bồi Nguyên hít sâu một hơi.

Giống như đang cố nuốt thứ gì đó xuống cổ họng.

Cuối cùng.

Ông ta hỏi.

“Cô muốn gì?”

Tôi bình thản trả lời.

“Ba tôi từng sở hữu 35% cổ phần của Thanh Nguyên Khoa Kỹ.”

“Nếu tính theo giá trị hiện tại.”

“Khoảng 4.700.000.000 tệ.”

Cơ mặt Chu Bồi Nguyên giật mạnh.

“Không thể…”

“Đương nhiên.”

Tôi cắt ngang.

“Tôi cũng không yêu cầu ông trả một lần.”

“Cho nên.”

“Tôi đưa ra một phương án.”

“Chuyển toàn bộ 35% cổ phần của Thanh Nguyên Khoa Kỹ sang tên tôi.”

“Thực hiện theo từng đợt.”

“Hoàn tất trong vòng mười tám tháng.”

Ông ta nhìn tôi.

“Cô…”

“Tôi chỉ đang lấy lại…”

“Những thứ vốn thuộc về ba tôi.”

Đôi mắt Chu Bồi Nguyên lúc ấy.

Đầy rẫy sợ hãi.

Phẫn nộ.

Không cam lòng.

Nhưng nhiều hơn cả…

Là sự mệt mỏi.

Một người ôm bí mật suốt hai mươi tám năm.

Cuối cùng…

Vẫn bị kéo lên bàn thanh toán.

“Nếu…”

“Tôi không đồng ý thì sao?”

Tôi nhìn thẳng ông ta.

“Vụ án bên Viện Kiểm sát sẽ tiếp tục.”

“Lời khai của Tiền Duy Quốc.”

“Cộng với chứng từ gốc.”

“Đủ để xác định dấu hiệu của tội lừa đảo trong quá trình ký kết hợp đồng.”

“Luật sư của tôi cũng đã nghiên cứu rất kỹ.”

“Ông hưởng lợi từ hành vi đó liên tục suốt hai mươi tám năm.”

“Thời hiệu truy cứu…”

“Chưa hề chấm dứt.”

“Mức hình phạt cao nhất…”

“Trên mười năm tù.”

Tôi dừng một chút.

Rồi khẽ nói.

“Chủ tịch Chu.”

“Năm nay…”

“Ông đã 62 tuổi rồi.”

Yết hầu của ông ta khẽ chuyển động hai lần.

Căn phòng yên tĩnh đến mức…

Nghe rõ cả tiếng gió lạnh từ điều hòa.

Một phút.

Hai phút.

Cuối cùng.

Ông ta cất giọng khàn đặc.

“…Tôi cần thời gian suy nghĩ.”

Tôi đứng dậy.

“Ông có bốn mươi tám giờ.”

“Hết thời hạn.”

“Nếu tôi không nhận được câu trả lời.”

“Tôi sẽ chấm dứt toàn bộ thương lượng.”

Chu Bồi Nguyên cũng chậm chạp đứng lên.

Bước chân đã không còn vững.

Đến cửa.

Ông ta dừng lại.

Đứng quay lưng về phía tôi.

Khàn giọng nói.

“Ba cô…”

“Năm đó…”

“Thật sự là một người tốt.”

Tôi bình thản đáp.

“Người tốt…”

“Không cần ông đánh giá.”

Chu Bồi Nguyên mở cửa.

Lặng lẽ rời đi.

Cánh cửa khép lại.

Tôi ngồi xuống ghế.

Lúc ấy mới phát hiện.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử