Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Cũng không phải vì có ai nâng đỡ tôi.”

“Mà vì…”

“Tôi chưa từng cho phép bản thân dừng lại.”

“Tôi muốn gửi đến tất cả những ai đang ở trong nghịch cảnh…”

“Một câu.”

“Bạn xứng đáng đứng ở nơi cao hơn.”

“Nhưng trước tiên…”

“Bạn phải tự mình bước lên.”

Tiếng vỗ tay vang lên.

Lớn hơn.

Lâu hơn.

Mạnh mẽ hơn cả buổi công bố gọi vốn trước đó.

Tôi quay đầu nhìn sang Tống Dĩ Thâm.

Anh vẫn đứng bên cạnh.

Không vỗ tay.

Chỉ lặng lẽ nhìn tôi.

Trong ánh mắt ấy.

Có một thứ mà trước nay tôi chưa từng nhìn thấy trên gương mặt bất kỳ ai.

Không phải ngưỡng mộ.

Cũng không phải tự hào.

Mà là…

Sự tin tưởng tuyệt đối.

Giống như.

Ngay từ ngày đầu tiên.

Anh đã biết.

Tôi nhất định sẽ đi đến hôm nay.

28

Một tháng sau hội nghị.

Tinh Diệu Media chính thức công bố hủy niêm yết.

Ba quý liên tiếp thua lỗ.

Dòng tiền đứt gãy hoàn toàn.

Phương Chính Viễn bị tố cáo biển thủ công quỹ.

Hiện đang bị cơ quan chức năng điều tra.

Trần Trác cũng nộp đơn xin nghỉ việc.

Nghe nói đi khắp nơi tìm công ty mới.

Nhưng trong giới…

Không còn ai dám nhận.

Thẩm Kha đăng một bài trên Weibo.

Nói rằng.

“Tôi quyết định quay về cuộc sống bình thường, làm một cô gái bình thường.”

Ngay bên dưới.

Có người đăng lại số liệu livestream đỉnh cao nhất của cô ta.

Lượt xem trực tuyến: 12.000

GMV: 3.000.000 tệ

Kèm theo một câu bình luận.

“Đúng là trình độ của một cô gái bình thường.”

Tôi không đọc.

Là Dương Thiến gửi vào nhóm công việc.

Tiểu Lâm chỉ nhắn đúng một chữ.

“Đáng.”

Tôi gửi một sticker cười.

Không nói thêm gì.

Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đường chân trời của Lục Gia Chủy.

Vẫn là khung cảnh ấy.

Một năm trước.

Tôi từng đứng dưới tòa nhà.

Ngước nhìn lên tầng sáu mươi bảy.

Còn bây giờ.

Tầng sáu mươi bảy…

Là nơi tôi làm việc mỗi ngày.

Cũng trong tuần ấy.

Khoản tiền bồi thường từ vụ tranh chấp lao động chính thức được chuyển đến.

2.300.000 tệ.

Cộng thêm 480.000 tệ tiền truy trả làm thêm.

Không thiếu một đồng.

Tôi chuyển ngay 500.000 tệ cho mẹ.

Mẹ gọi điện hỏi.

“Tiền gì thế con?”

“Tiền Tinh Diệu bồi thường cho con.”

“Mẹ cứ cầm lấy tiêu.”

“Mẹ tiêu đâu có hết từng này…”

“Vậy mẹ giữ lại.”

“Để sau này lo tiền học cho Đô Đô.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Rồi mẹ khẽ nói.

“Nếu ba con biết.”

“Chắc ông ấy vui lắm.”

Tôi mỉm cười.

“Vâng.”

29

Một năm sau.

Tinh Hà hoàn tất vòng gọi vốn Series C.

Định giá vượt 30.000.000.000 tệ.

Riêng phần quyền chọn cổ phần của tôi…

Đã có giá trị hơn 600.000.000 tệ.

Cộng thêm 35% cổ phần tại Thanh Nguyên Khoa Kỹ.

Theo định giá mới nhất.

Phần tài sản đó đã vượt 5.000.000.000 tệ.

Tôi.

Cố Niệm Sơ.

Người từng bị sa thải ngay trong phòng livestream một năm trước.

Giờ đây.

Là cổ đông của hai công ty.

Là Đồng sáng lập của một nền tảng.

Tổng tài sản…

Vượt 5.000.000.000 tệ.

Nhưng.

Đối với tôi.

Tất cả những con số ấy.

Đều không quan trọng bằng một chuyện.

Hôm đó là thứ Bảy.

Trường mẫu giáo của Đô Đô tổ chức Ngày hội Gia đình.

Tôi và Tống Dĩ Thâm cùng đưa con bé đến.

Anh ngồi xổm xuống.

Kiên nhẫn buộc lại dây giày cho Đô Đô.

Một phụ huynh bên cạnh cười hỏi.

“Đây là ba của bé à?”

Đô Đô ngẩng đầu nhìn anh.

Lại quay sang nhìn tôi.

Sau đó vô cùng nghiêm túc trả lời.

“Bây giờ thì chưa.”

“Nhưng sắp rồi ạ.”

Tôi suýt sặc nước.

Tống Dĩ Thâm thì vẫn bình tĩnh.

Anh đứng dậy.

Phủi lớp bụi trên đầu gối.

Rồi quay sang nhìn tôi.

“Con bé nói…”

“Sắp rồi.”

“…Anh im đi.”

Hiếm khi.

Tôi thấy anh cười.

Không phải nụ cười lịch sự thường ngày.

Mà là nụ cười thật sự.

Đáy mắt cũng ánh lên ý cười.

Tôi vội quay mặt đi.

Hai tai nóng bừng.

Đô Đô nắm tay anh.

Nhảy chân sáo phía trước.

Hai bím tóc nhỏ lắc lư theo từng bước chạy.

Chiếc kẹp hình quả dâu trên ba lô lấp lánh dưới nắng.

Tôi đi phía sau.

Lặng lẽ nhìn hai người.

Bất giác nhớ đến đêm mưa của một năm trước.

Khi ấy.

Tôi đứng một mình dưới tòa nhà Tinh Diệu Media.

Toàn thân ướt sũng.

Lúc đó tôi chỉ nghĩ.

Chỉ cần sau này…

Đô Đô không phải nhìn sắc mặt người khác mà sống.

Là đủ.

Còn bây giờ.

Con bé không cần nữa.

Tôi…

Cũng không cần nữa.

30

Năm năm sau.

Tinh Hà chính thức niêm yết.

Định giá đạt 120.000.000.000 tệ.

Tôi xuất hiện tại lễ rung chuông trên sàn Nasdaq.

Mặc một bộ vest đỏ.

Đứng bên phải Tống Dĩ Thâm.

Đô Đô lúc này đã chín tuổi.

Mặc váy kẻ caro.

Chen giữa hai chúng tôi.

Trên tay cầm chiếc búa nhỏ dùng trong nghi thức.

Cười đến mức lộ cả khoảng trống vì đang thay răng.

Mẹ tôi ngồi ở hàng ghế đầu.

Khóc đến đỏ cả mắt.

Dương Thiến ngồi cạnh.

Đưa liên tiếp ba tờ khăn giấy.

Khoảnh khắc tiếng chuông vang lên.

Trong đầu tôi không hiện về phòng livestream năm ấy.

Không phải cuộc gọi sa thải.

Không phải lời uy hiếp của Phương Chính Viễn.

Cũng không phải nụ cười giả tạo của Chu Bồi Nguyên.

Mà là…

Lá thư.

Tờ giấy đã ngả màu vàng.

Với dòng chữ nguệch ngoạc của ba.

“Nếu một ngày con đứng đủ cao…”

“Hãy lấy lại những gì vốn thuộc về chúng ta.”

Ba.

Con đã đứng đủ cao rồi.

Con cũng đã lấy lại tất cả.

Không chỉ vậy.

Con còn giành được nhiều hơn…

Những gì ba từng dám tưởng tượng.

Tiếng chuông ngân vang khắp đại sảnh.

Một bàn tay lặng lẽ nắm lấy tay tôi.

Là Tống Dĩ Thâm.

Anh nghiêng đầu.

Không nói “chúc mừng”.

Cũng không nói “anh yêu em”.

Chỉ mỉm cười hỏi.

“Về ăn lẩu nhé?”

“Đô Đô chỉ đích danh muốn ăn dạ dày bò.”

Tôi siết chặt tay anh.

Khẽ cười.

“Đi thôi.”

— HẾT —

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử