Chương 2
Ngay cả một buổi họp phụ huynh của con gái, tôi cũng chưa từng tham dự.
Thế mà hôm nay…
Họ vẫn muốn tôi tiếp tục bán nốt buổi livestream cuối cùng, rồi rời khỏi công ty.
Dựa vào cái gì?
Đột nhiên tôi nhớ đến chuyện xảy ra một tháng trước.
Trần Trác tuyển một nữ streamer mới tên Thẩm Kha.
Hồ sơ của cô ta rất đẹp.
“Ba năm kinh nghiệm livestream, hơn 5.000.000 người theo dõi trên toàn nền tảng.”
Nhưng thực tế, cô ta chỉ livestream hai buổi.
Tỷ lệ hoàn trả hàng lên đến 78%.
Lượng người xem cao nhất cũng chưa từng vượt 20.000.
Điều duy nhất cô ta hơn người khác…
Là cháu gái của Phó tổng giám đốc Phương.
Phương Chính Viễn.
Người thực sự nắm quyền tại Tinh Diệu Media.
Kể từ khi Thẩm Kha xuất hiện.
Tôi dần bị loại khỏi các cuộc họp chọn sản phẩm.
Bộ tài liệu bán hàng do chính tôi xây dựng bị yêu cầu chia sẻ cho toàn bộ đội ngũ.
Ngay cả hai trợ lý của tôi cũng bị điều sang hỗ trợ cô ta.
Một tuần trước, tôi còn tận mắt nhìn thấy Thẩm Kha sao chép danh sách đối tác mà tôi mất nhiều năm mới tích lũy được.
Tôi lập tức ngăn lại.
Ngày hôm sau, Trần Trác gọi tôi vào phòng làm việc.
Anh ta chỉ nói hai câu.
“Cô thiếu tầm nhìn.”
“Không biết phối hợp với tập thể.”
Đến tận bây giờ tôi mới hiểu.
Ngay từ đầu…
Họ chưa từng có ý định đào tạo người mới.
Điều họ muốn chỉ là loại bỏ tôi.
Sau đó chiếm lấy toàn bộ tài nguyên, vị trí và mọi thứ tôi đã gây dựng.
Còn buổi livestream độc quyền của Khấu Thi Đại tối nay…
Chính là giá trị cuối cùng họ muốn lấy từ tôi.
Lấy sạch.
Rồi bỏ đi.
Trong tai nghe, Trần Trác vẫn tiếp tục.
“Niệm Sơ, cô là người thông minh. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Thỏa thuận không cạnh tranh vẫn còn nằm trong tay công ty. Nếu tối nay cô làm lớn chuyện…”
Tôi đưa tay tháo phăng chiếc tai nghe.
Hơn 5.000.000 người vẫn đang nhìn tôi.
Khung bình luận không ngừng cuộn lên.
“Chị Niệm sao vậy?”
“Có chuyện gì xảy ra?”
“Mất tín hiệu rồi à?”
Tôi nhìn thẳng vào ống kính.
Dưới ánh đèn, gương mặt tôi vẫn hoàn hảo như chưa từng có chuyện gì.
Chỉ có chính tôi biết.
Sau vẻ bình tĩnh ấy…
Có một thứ đã hoàn toàn vỡ vụn.
Tôi cầm micro lên.
Không phải để tiếp tục bán hàng.
Mà để nói câu cuối cùng.
“Mọi người, xin lỗi nhé. Tôi có một chuyện cần thông báo.”
“Công ty vừa thông báo…”
“Tôi bị cho nghỉ việc.”
“Vì vậy, buổi livestream hôm nay xin dừng tại đây.”
Vừa dứt lời.
Cả hậu trường lập tức hỗn loạn.
Tiếng ghế đổ từ phòng giám sát vang lên liên tiếp.
Trong bộ đàm, đạo diễn gào lớn.
“Mau cắt sóng! Chuyển cảnh ngay!”
Nhưng…
Đã không còn kịp nữa.
Livestream được truyền trực tiếp qua nền tảng.
Tất cả những gì tôi vừa nói…
Hơn 5.000.000 người đều nghe thấy theo thời gian thực.
Mà con số ấy…
Vẫn tiếp tục tăng.
7.000.000.
8.000.000.
9.000.000.
02
Tôi đứng dậy, tháo chiếc tai nghe đang đeo bên tai xuống.
Cánh cửa phòng livestream bất ngờ bị đẩy mạnh.
Người xông vào là đạo diễn Tiểu Dương và trợ lý livestream của tôi, Tiểu Lâm.
Mặt Tiểu Dương trắng bệch.
“Chị Niệm…”
“Giúp chị thu dọn đồ cá nhân trên bàn nhé.” Tôi bình tĩnh nói. “Cái bình giữ nhiệt với bức tranh con gái chị vẽ, nhớ đừng làm thất lạc.”
Tiểu Lâm đứng sững tại chỗ, vành mắt đỏ hoe.
“Chị… chị thật sự định đi sao?”
“Không phải chị muốn đi.”
Tôi nhẹ nhàng đặt micro xuống bàn.
“Là bọn họ muốn chị phải đi.”
Điện thoại trong túi rung liên tục.
Màn hình WeChat kín đặc tin nhắn.
Trần Trác:
Cố Niệm Sơ, cô điên rồi sao? Cô có biết mình đang làm gì không?
Phương Chính Viễn:
Lập tức quay lại phòng livestream cứu vãn tình hình. Nếu không, tự cô gánh lấy hậu quả.
Tôi không trả lời bất kỳ tin nhắn nào.
Ngược lại, người phụ trách kết nối bên phía nền tảng lại nhắn tới.
“Chị Niệm Sơ, có chuyện gì vậy? Bên Khấu Thi Đại loạn cả lên rồi. Bà Susan Lee đang hỏi tìm chị.”
Tôi không giải thích.
Chỉ đáp lại bốn chữ.
“Lát nữa liên hệ.”
Khi tôi bước ra khỏi phòng livestream, cả hành lang đã chật kín người.
Nhân viên phòng vận hành.
Phòng marketing.
Bộ phận hậu cần.
Ai nấy đều nghển cổ nhìn tôi như đang xem một màn kịch lớn.
Tiếng bàn tán khe khẽ không ngừng vang lên.
“Cô ấy thật sự dám nói trước mặt mấy triệu người à?”
“Điên rồi. Thế này chẳng khác nào xé toang mặt mũi với công ty.”
“Nghe nói Thẩm Kha sắp thay vị trí của cô ấy…”
Tôi lặng lẽ bước xuyên qua đám đông.
Không một ai tiến lên giữ tôi lại.
Cũng không một ai đứng ra nói giúp tôi dù chỉ một câu.
Vừa đến cửa thang máy, phía sau bỗng vang lên tiếng giày cao gót dồn dập.
“Cố Niệm Sơ! Đứng lại!”
Tôi không quay đầu.
Là giọng của Thẩm Kha.
Cao vút, xen lẫn sự hả hê không sao giấu nổi.
“Cô tưởng làm loạn một trận tối nay thì công ty sẽ đổi ý giữ cô lại sao?”
“Đừng có nằm mơ.”
Cửa thang máy mở ra.
Tôi bình thản bước vào.
“Fan của cô, tài nguyên của cô, các mối quan hệ với nhãn hàng của cô…”
Thẩm Kha bước nhanh tới, đứng ngay ngoài cửa thang máy, nụ cười đắc ý hiện rõ trên mặt.
“Từ ngày mai trở đi…”
“Tất cả đều sẽ là của tôi.”
Tôi xoay người nhìn thẳng vào cô ta.
Cánh cửa thang máy từ từ khép lại.
Tôi cong môi, bình thản buông một câu.
“Chúc cô sớm kéo tỷ lệ hoàn trả hàng xuống dưới 50%.”
“Cạch.”
Cửa thang máy khép kín.
Qua khe cửa cuối cùng, tôi nhìn thấy nụ cười đắc thắng trên gương mặt Thẩm Kha hoàn toàn cứng đờ.
03
Bước ra khỏi tòa nhà của Tinh Diệu Media, bên ngoài trời đang mưa.











