Chương 6
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tống Dĩ Thâm nhìn tôi.
Không hề do dự.
“Được.”
Tôi chủ động đưa tay ra.
“Hợp tác vui vẻ.”
Anh cũng đưa tay bắt lấy.
Bàn tay khô ráo.
Lực vừa phải.
“Chào mừng cô gia nhập Tinh Hà.”
“Cố Niệm Sơ.”
09
Tin tức được giữ kín suốt ba ngày.
Đến tối ngày thứ ba.
Một bài viết của tài khoản truyền thông trong ngành khiến cả giới livestream chấn động.
Tiêu đề là:
“Cố Niệm Sơ gia nhập nền tảng Tinh Hà với cương vị Giám đốc Nội dung, đối tác Quỹ Khải Minh Tống Dĩ Thâm đích thân chiêu mộ.”
Ảnh minh họa là poster bổ nhiệm chính thức do Tinh Hà công bố.
Trên đó là ảnh của tôi.
Bên cạnh ghi rõ.
Giám đốc Nội dung nền tảng Tinh Hà
Cố Niệm Sơ
Chỉ mười phút sau khi bài viết được đăng.
Điện thoại của tôi nhận hơn một trăm tin nhắn.
Đồng nghiệp cũ.
Bạn bè.
Người phụ trách các nhãn hàng.
Đến cả vài streamer cùng nghề cũng nhắn tới với giọng đầy ghen tị.
“Chị Niệm lần này đúng là lên hẳn một đẳng cấp rồi.”
Nhưng…
Điều tôi quan tâm nhất không phải những lời chúc mừng ấy.
Tôi đang chờ phản ứng của một người.
Quả nhiên.
Hai mươi phút sau.
Tin nhắn của Trần Trác gửi tới.
“Cố Niệm Sơ.”
“Cô sang Tinh Hà rồi?”
“Chẳng lẽ cô đã tính toán từ trước?”
“Bảo sao hôm đó cô cố tình làm loạn ngay trong phòng livestream.”
“Hóa ra tất cả đều là cố ý!”
Tôi gõ vài chữ.
Rồi lại xóa đi.
Cuối cùng…
Không trả lời lấy một câu.
Giải thích với loại người như anh ta…
Có ý nghĩa gì?
Chỉ cần tôi không thẹn với từng bước mình đi là đủ.
Ngay sau đó.
Phương Chính Viễn gọi thẳng tới.
Người này…
Tôi càng không muốn nghe.
Nhưng nghĩ lại.
Tôi vẫn bấm nhận.
Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói trầm thấp như đang nén giận.
“Cố Niệm Sơ.”
“Cô làm chuyện hay lắm.”
“Vì chuyện của cô…”
“Khấu Thi Đại đã tạm dừng toàn bộ hợp tác với chúng tôi.”
“Riêng quý IV, công ty thiệt hại hơn 50.000.000 tệ.”
“Bây giờ cô hài lòng chưa?”
Tôi bình tĩnh đáp.
“Anh Phương.”
“Khấu Thi Đại dừng hợp tác là vì chính các anh vi phạm hợp đồng trước.”
“Trong hợp đồng ghi rõ streamer độc quyền là tôi.”
“Các anh đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với tôi.”
“Đồng nghĩa với việc chính các anh đơn phương phá vỡ thỏa thuận với nhãn hàng.”
“Khoản nợ này nên tính lên đầu ai…”
“Trong lòng anh hiểu rõ hơn tôi.”
Đầu dây bên kia im lặng năm giây.
Rồi Phương Chính Viễn nghiến răng.
“Đừng vội đắc ý.”
“Cái nền tảng nhỏ như Tinh Hà…”
“Tôi cho nó nhiều nhất sáu tháng…”
Tôi cắt ngang.
“Anh Phương.”
“Phiên tòa vụ kiện của luật sư tôi sẽ mở vào thứ Hai tuần sau.”
“Khoản bồi thường 2.000.000 tệ.”
“Phiền anh chuẩn bị sẵn.”
“Còn lá thư luật sư đòi tôi bồi thường 3.000.000 tệ…”
“Tôi đã phản tố rồi.”
“Nếu anh còn tiếp tục gọi điện quấy rối.”
“Tôi sẽ bổ sung thêm yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần.”
Nói xong.
Tôi cúp máy.
Từ đầu đến cuối.
Ngón tay tôi không hề run lấy một lần.
Ngay sau đó…
Tôi kéo số của anh ta vào danh sách chặn.
10
Tháng đầu tiên sau khi gia nhập Tinh Hà, tôi hoàn toàn không xuất hiện trước công chúng.
Không livestream.
Không lên hình.
Cũng không nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào.
Tôi dành toàn bộ thời gian để xây dựng hệ thống.
Bắt đầu từ con số không.
Tự tay thiết lập bộ tiêu chuẩn phân cấp nội dung cho nền tảng, cơ chế đánh giá streamer và quy trình tiếp nhận các thương hiệu.
Tống Dĩ Thâm trao cho tôi toàn quyền quyết định.
Một đội ngũ nòng cốt gồm tám người cùng tôi gây dựng mọi thứ từ đầu.
Tôi kéo về hai cộng sự cũ.
Tiểu Lâm đã làm trợ lý livestream với tôi nhiều năm, được tôi bổ nhiệm làm Trưởng bộ phận Vận hành Streamer.
Ngoài ra còn có Dương Thiến, người từng phụ trách kết nối thương hiệu của Khấu Thi Đại.
Tôi mời cô ấy gia nhập Tinh Hà với vị trí Giám đốc Thương mại Thương hiệu.
Đội ngũ nhanh chóng đi vào guồng.
Ban ngày họp bàn phương án.
Ban đêm theo dõi số liệu rồi liên tục tối ưu cơ chế.
Chúng tôi tăng ca liên tục suốt hai mươi ngày.
Đến mức Đô Đô gần như chẳng còn gặp được mẹ.
Nhưng kết quả…
Hoàn toàn xứng đáng.
Chỉ trong vòng một tháng.
Số lượng thương hiệu gia nhập nền tảng Tinh Hà tăng 40%.
Có thêm 12 thương hiệu mỹ phẩm hạng nhất chính thức ký hợp tác.
Mỗi tuần.
Tống Dĩ Thâm đều họp với tôi một lần.
Anh chưa từng đến muộn.
Cũng chưa bao giờ nói lời thừa.
Mỗi cuộc họp chỉ xoay quanh vài câu.
“Tiến độ thế nào?”
“Có gì cần tôi hỗ trợ không?”
“Nếu không còn vấn đề thì tiếp tục.”
Ngắn gọn đến mức…
Giống hệt một cỗ máy.
Nhưng…
Có một lần ngoại lệ.
Hôm đó sau khi họp xong.
Tôi vừa đứng dậy định rời đi thì anh bất ngờ gọi.
“Cố Niệm Sơ.”
“Tôi đây.”
Anh ngẩng đầu khỏi tập tài liệu.
“Lần trước cô có nói chuyện đón Đô Đô tan học.”
“Nếu bên trường cần giờ đón cố định…”
“Cô có thể điều chỉnh lại lịch họp.”
“Phía đội ngũ tôi sẽ giúp cô sắp xếp.”
Tôi thoáng sững người.
Sao anh lại biết chuyện này?
Hình như…
Tôi chỉ vô tình nhắc một lần trong buổi liên hoan của đội.
Lúc đó tôi chỉ thuận miệng nói rằng dạo này tăng ca quá nhiều, không kịp đón con.
“…Được.”
“Cảm ơn anh.”
Anh chỉ gật đầu.
Rồi cúi xuống tiếp tục xem tài liệu.
Giống như vừa thuận miệng nói một chuyện chẳng đáng để bận tâm.
Tôi bước ra khỏi phòng họp.
Theo bản năng quay đầu nhìn cánh cửa kính đã khép lại.
Nhưng rồi cũng không nghĩ nhiều.
Tiếp tục quay về làm việc.
11
Ngày thứ bốn mươi kể từ khi tôi gia nhập Tinh Hà.
Một bản tin trong ngành nhanh chóng lan truyền khắp giới livestream.











