Chương 3
Anh ôm đứa bé trong lòng.
Cười ngây ngô như một đứa trẻ.
Cũng nhớ những năm tháng hai người cùng nhau gây dựng mọi thứ.
Từ hai bàn tay trắng.
Đến có nhà.
Có xe.
Có một gia đình tưởng chừng viên mãn.
Cô cũng nhớ đến những tháng ngày cả hai dần xa cách.
Nhớ những đêm khuya một mình lặng lẽ chờ đợi.
Nhớ biết bao lần muốn nói rồi lại thôi.
Nhớ hết lần này đến lần khác thất vọng.
Rồi lại tự lừa dối chính mình.
“Tô Minh.”
Cô lên tiếng.
Giọng nói bình tĩnh.
Bình tĩnh đến đáng sợ.
“Anh chắc chắn muốn ly hôn chứ?”
Tô Minh nhìn cô.
Nghiến chặt răng.
“Chắc chắn.”
“Được.”
Lâm Tĩnh gật đầu.
“Vậy thì chúng ta ly hôn.”
“Tĩnh Tĩnh!”
Trương Ngọc Lan vội nắm lấy tay cô.
“Con đừng nóng vội. Tô Minh uống nhiều rồi, toàn nói linh tinh. Ngày mai sẽ ổn thôi…”
“Mẹ.”
Lâm Tĩnh nhẹ nhàng rút tay ra.
Cô khẽ mỉm cười.
“Anh ấy không say.”
“Anh ấy tỉnh táo lắm.”
“Và chuyện này cũng không phải nhất thời bốc đồng.”
“Bên ngoài anh ấy có người khác.”
“Cô gái đó tên Trần Tiểu Vũ.”
“Hai mươi lăm tuổi.”
“Đang mang thai ba tháng.”
“Đúng không, Tô Minh?”
Hai chữ cuối cùng.
Cô nhìn thẳng vào Tô Minh mà hỏi.
Sắc mặt anh lập tức trắng bệch.
“Em…”
“Em biết từ bao giờ?”
“Chiều nay cô ta gửi tin nhắn cho tôi.”
Lâm Tĩnh lấy điện thoại ra.
Mở khóa.
Tìm đến tin nhắn ấy.
Rồi đưa cho mẹ chồng.
“Mẹ, mẹ xem đi.”
Trương Ngọc Lan run run nhận lấy điện thoại.
Chỉ nhìn một cái.
Mắt bà tối sầm.
Suýt nữa thì ngất xỉu.
Tô Lượng vội đỡ lấy mẹ.
Rồi cầm điện thoại đọc.
Sắc mặt anh lập tức tái mét.
“Tô Minh!”
“Anh còn là con người không!”
Anh gầm lên.
Định lao tới đánh người.
May mà Vương Lệ ôm chặt lấy anh.
“Đừng cãi nữa.”
Giọng Lâm Tĩnh vẫn bình tĩnh như cũ.
Cô cầm lại đôi đũa.
Gắp một miếng cá.
Chậm rãi ăn hết.
Sau đó đặt đũa xuống.
Đứng dậy.
Tháo chiếc tạp dề.
“Bố, mẹ, mọi người.”
“Bữa cơm tất niên con đã nấu xong rồi.”
“Mọi người cứ từ từ dùng bữa.”
“Con và Duyệt Duyệt xin phép về trước.”
“Tĩnh Tĩnh, con đừng đi…”
Trương Ngọc Lan bật khóc.
“Mẹ.”
“Dù con có ở lại.”
“Bữa cơm này cũng không thể ăn tiếp được nữa.”
Lâm Tĩnh khẽ cười.
Nụ cười ấy chất chứa mệt mỏi.
Có cả sự buông bỏ.
Cũng có cả vẻ bình lặng của một trái tim đã hoàn toàn nguội lạnh.
“Hơn nữa…”
“Con cũng không còn khẩu vị.”
Cô nắm lấy tay con gái.
“Duyệt Duyệt.”
“Theo mẹ về nhà.”
“Không được đi!”
Tô Minh bất ngờ chắn trước mặt hai mẹ con.
“Chuyện vẫn chưa nói xong!”
“Việc ly hôn…”
“Chuyện ly hôn.”
“Sau Tết tìm luật sư rồi nói.”
Lâm Tĩnh nhìn anh.
Ánh mắt lạnh như băng.
“Nhưng bây giờ.”
“Phiền anh tránh đường.”
“Tôi phải đưa con gái về nhà.”
“Duyệt Duyệt là con gái tôi.”
“Con bé phải ở lại ăn Tết.”
“Con gái anh?”
Lâm Tĩnh bật cười.
Tiếng cười đầy mỉa mai.
“Tô Minh.”
“Một năm qua.”
“Anh gặp con được mấy lần?”
“Anh biết con đang học lớp mấy không?”
“Biết cô giáo chủ nhiệm họ gì không?”
“Biết lần thi gần đây nhất con được bao nhiêu điểm không?”
“Biết con thích màu gì không?”
“Thích ăn món gì không?”
“Có sợ bóng tối không?”
“Có hay gặp ác mộng không?”
Tô Minh bị hỏi đến cứng họng.
Không nói nổi một lời.
“Anh không biết.”
Lâm Tĩnh thay anh trả lời.
“Bởi vì suốt một năm qua.”
“Anh về nhà chưa đến ba mươi ngày.”
“Trong đó.”
“Hai mươi ngày chỉ để về lấy quần áo thay.”
“Mười ngày còn lại.”
“Có hơn một nửa thời gian anh đều bận nghe điện thoại.”











