Chương 1
Buổi chiều hôm đó, Tống Vãn Ninh đáp chuyến bay từ Paris trở về thành phố.
Trước khi về nước, cô đã dành gần nửa ngày đi qua mấy cửa hàng cao cấp chỉ để chọn một món quà phù hợp cho chồng. Cuối cùng, cô mua được một chiếc cà vạt thuộc phiên bản giới hạn, trên toàn thế giới chỉ phát hành vài chục chiếc.
Tống Vãn Ninh không báo trước lịch trình của mình.
Cô muốn tận mắt nhìn thấy vẻ bất ngờ của Lục Cảnh Thâm khi nhận quà.
Sau khi rời sân bay, cô không trở về nhà mà bảo tài xế lái thẳng đến trụ sở tập đoàn.
Ba năm kể từ ngày kết hôn, số lần cô chủ động xuất hiện tại công ty của Lục Cảnh Thâm chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cô biết anh bận, cũng không muốn người khác cho rằng mình dựa vào thân phận bà Lục để can thiệp vào công việc của chồng.
Hôm nay là lần hiếm hoi cô phá lệ.
Tống Vãn Ninh cầm túi quà bước khỏi thang máy. Tiếng gót giày chạm xuống nền đá cẩm thạch vang lên thanh thúy giữa hành lang yên tĩnh.
Thư ký bên ngoài không có mặt.
Cửa phòng tổng giám đốc chỉ khép hờ.
Cô nghĩ Lục Cảnh Thâm đang ở bên trong nên không gõ cửa, trực tiếp đẩy cánh cửa ra.
Ngay khoảnh khắc ấy, bước chân Tống Vãn Ninh đột ngột dừng lại.
Chiếc túi giấy trong tay cô khẽ rung lên.
Ở phía sau bàn làm việc, Lục Cảnh Thâm đang giữ chặt một cô gái trẻ. Nửa người cô ta gần như bị ép lên mặt bàn, tư thế giữa hai người thân mật đến mức không thể dùng bất kỳ lý do công việc nào để giải thích.
Áo sơ mi của cô gái đã xộc xệch.
Vài chiếc cúc trên cổ áo Lục Cảnh Thâm cũng bung ra, để lộ phần ngực bên trong.
Cô gái vòng tay quanh cổ anh, giọng nói mềm nhũn, mang theo sự nũng nịu không hề che giấu.
“Anh Cảnh Thâm, chính anh đã hứa sẽ cưới em.”
Lục Cảnh Thâm cúi xuống, môi gần như chạm vào vành tai cô ta.
“Anh nhớ.”
Giọng anh rất thấp, nhưng căn phòng quá yên tĩnh nên từng chữ vẫn truyền rõ ràng đến chỗ Tống Vãn Ninh.
“Chờ anh ly hôn với Tống Vãn Ninh, anh sẽ cho em một danh phận.”
Cô gái bật cười, dựa sát vào người anh hơn.
Lục Cảnh Thâm tiếp tục nói:
“Ngoài việc có một người cha quyền thế, cô ta còn đáng để người khác coi trọng ở điểm nào? Anh đã chịu đựng cô ta đủ lâu rồi.”
Ngón tay Tống Vãn Ninh buông lỏng.
Túi quà rơi xuống sàn.
Hộp đựng cà vạt va vào nền đá, tạo thành một âm thanh sắc lạnh.
Hai người bên trong lập tức quay đầu.
Khi nhìn thấy Tống Vãn Ninh đứng cạnh cửa, sắc mặt Lục Cảnh Thâm lập tức thay đổi.
Anh gần như theo phản xạ đẩy cô gái trong lòng ra, vội vàng kéo lại cổ áo, sau đó bước khỏi bàn làm việc.
“Vãn Ninh?”
Giọng anh trở nên mất tự nhiên.
“Sao em lại tới công ty?”
Tống Vãn Ninh nhìn anh.
Ánh mắt cô không hề dữ dội, cũng không có vẻ đau đớn hay kích động như Lục Cảnh Thâm tưởng tượng.
Chính sự bình thản đó lại khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng.
“Tôi vừa về nước.”
Cô cong môi, giọng nhạt đến mức gần như không có cảm xúc.
“Ban đầu tôi muốn tới xem người chồng mà mình đã không gặp suốt một tuần đang làm gì.”
Ánh mắt cô lướt qua chiếc áo sơ mi chưa được chỉnh tề của anh, sau đó dừng trên người cô gái đang đứng bên bàn.
“Bây giờ xem ra, anh quả thật bận hơn tôi tưởng.”
Cô gái kia là Hạ Tâm Dao, trợ lý riêng mới được tuyển vào chưa đầy nửa năm của Lục Cảnh Thâm.
Cô ta vừa tròn hai mươi hai tuổi.
Trước đây, Tống Vãn Ninh từng gặp Hạ Tâm Dao trong một buổi tiệc của công ty. Khi đó, cô ta đứng trước mặt cô với dáng vẻ ngoan ngoãn, luôn miệng gọi cô là bà Lục.
Giờ phút này, hai má Hạ Tâm Dao đỏ bừng. Cô ta cúi thấp đầu, hai tay luống cuống chỉnh lại quần áo, trông như người vừa phạm phải một sai lầm đáng xấu hổ.
Lục Cảnh Thâm nhanh chóng tiến về phía vợ.
“Vãn Ninh, sự việc không giống như những gì em nhìn thấy.”
Tống Vãn Ninh khẽ nhướng mày.
“Vậy tôi nên hiểu thế nào?”
Cô cười, nhưng đáy mắt hoàn toàn không có ý cười.
“Hai người đang dùng một phương pháp đặc biệt để thảo luận hợp đồng sao?”
Lục Cảnh Thâm khựng lại.
Tống Vãn Ninh tiếp tục hỏi:
“Hay là câu anh vừa nói cũng thuộc nội dung công việc?”
“Câu nào?”
“Câu anh sẽ ly hôn với tôi để cưới cô ta.”
Lục Cảnh Thâm mở miệng, nhưng hồi lâu vẫn không thể nói được lời nào.
Sự im lặng của anh khiến ánh mắt Hạ Tâm Dao xuất hiện một tia đắc ý.
Cô ta ngẩng đầu lên, vẻ lúng túng ban nãy đã biến mất quá nửa.
“Cô Tống, nếu cô đã nghe thấy thì tôi cũng không cần tiếp tục giấu giếm.”
Hạ Tâm Dao bước tới gần Lục Cảnh Thâm.
“Anh ấy đã nói rất rõ rằng người anh ấy yêu hiện tại là tôi. Cuộc hôn nhân giữa hai người vốn không được xây dựng từ tình yêu. Anh ấy ở bên cô chẳng qua vì gia thế của nhà họ Tống mà thôi.”
“Hạ Tâm Dao!”
Lục Cảnh Thâm lập tức quát lớn.
Cô ta giật mình, đôi mắt nhanh chóng đỏ lên.
Tống Vãn Ninh nhìn cả hai, bỗng bật cười.
Tiếng cười của cô rất nhẹ, nhưng càng cười, hốc mắt càng cay xè. Cô phải ngẩng mặt lên một chút mới có thể ngăn nước mắt rơi xuống trước mặt họ.
“Thì ra là như vậy.”
Ba năm hôn nhân.
Ba năm cô dành toàn bộ tình cảm để vun đắp cho gia đình này.











