Chương 17
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Cô quay sang Tạ Cảnh Hoài.
“Một tách cà phê thôi.”
Anh mỉm cười.
“Được.”
“Nhưng tôi tự trả phần mình.”
“Được.”
“Không được coi đây là hẹn hò.”
“Cũng được.”
Tống Vãn Ninh bật cười.
“Anh không có ý kiến gì sao?”
“Có.”
Tạ Cảnh Hoài mở cửa xe cho cô.
“Tôi hy vọng lần thứ hai sẽ được tính là hẹn hò.”
Cô không từ chối.
Chỉ cúi người bước vào xe.
24. Cùng thời điểm đó, Lục Cảnh Thâm đang làm việc tại một công ty tư vấn nhỏ ở thành phố khác.
Do lệnh cấm quản lý, anh chỉ có thể làm chuyên viên phân tích.
Văn phòng chưa đầy một trăm mét vuông.
Không có phòng riêng.
Không có trợ lý.
Không có người đứng dậy chào khi anh bước vào.
Mức lương bằng một phần rất nhỏ thu nhập trước đây.
Nhưng anh không còn oán trách.
Một năm qua đủ để anh hiểu tất cả những gì mình đánh mất không phải do Tống Vãn Ninh quá tuyệt tình.
Mà do chính anh tự tay phá hủy.
Trên màn hình máy tính, một bản tin tài chính hiện lên.
“Tập đoàn Cảnh Thịnh công bố lợi nhuận kỷ lục dưới sự điều hành của Chủ tịch Tống Vãn Ninh.”
Bức ảnh đi kèm chụp cô đứng trước hội trường cổ đông.
Rạng rỡ, tự tin, xa lạ.
Đồng nghiệp bên cạnh cảm thán:
“Tống đổng đúng là lợi hại.”
“Nghe nói chồng cũ của cô ấy từng phản bội.”
“Người đàn ông đó chắc hối hận đến chet.”
Lục Cảnh Thâm không nói.
Anh đóng bản tin.
Trong ngăn kéo bàn vẫn có chiếc cà vạt màu xanh.
Anh từng nghĩ chỉ cần giữ lại một món đồ là có thể chứng minh tình cảm ba năm vẫn còn tồn tại.
Sau này anh mới hiểu vật còn thì sao?
Người đã đi rồi.
Lòng đã nguội rồi.
Tình yêu từng dành cho anh cũng đã bị chính anh tiêu xài sạch sẽ.
Buổi chiều, Lục Cảnh Thâm mang chiếc cà vạt đến một buổi đấu giá từ thiện nhỏ.
Anh không để lại tên người gửi.
Số tiền bán được dùng để hỗ trợ học sinh nghèo.
Khi chiếc cà vạt được người khác mua đi, anh đứng ngoài cửa nhìn theo rất lâu.
Sau đó quay người rời đi.
Lần đầu tiên, anh thật sự buông tay.
Nhưng sự buông tay ấy không thể đổi lại sự tha thứ.
Cũng không thể khiến thời gian quay ngược.
Đó chỉ là việc cuối cùng một người phạm sai lầm nên làm.
25. Hai năm sau, Cảnh Thịnh chính thức hoàn tất thương vụ lớn nhất kể từ ngày thành lập.
Giá trị hợp đồng vượt một trăm tỷ.
Tại lễ ký kết, phóng viên hỏi Tống Vãn Ninh:
“Tống đổng, nhiều người cho rằng biến cố hôn nhân đã giúp cô trở nên mạnh mẽ hơn.”
“Cô nghĩ sao?”
Tống Vãn Ninh ngồi dưới ánh đèn, nét mặt bình thản.
“Tôi không trở nên mạnh mẽ sau biến cố.”
“Tôi vốn đã mạnh mẽ.”
“Chỉ là trước đây, tôi đặt phần lớn sức lực vào việc yêu một người.”
“Sau khi rời khỏi cuộc hôn nhân ấy, tôi đem sức lực trở lại cho chính mình.”
Phóng viên hỏi tiếp:
“Cô có hối hận vì ba năm đã qua không?”
Tống Vãn Ninh suy nghĩ một chút.
“Không.”
“Vì sao?”
“Bởi vì người cần hối hận không phải tôi.”
Cả hội trường im lặng một giây rồi vang lên tiếng vỗ tay.
Cô bước xuống sân khấu.
Tạ Cảnh Hoài đang chờ bên ngoài với hai cốc cà phê.
Anh đưa một cốc cho cô.
“Không đường, thêm sữa.”
“Anh nhớ rất rõ.”
“Những chuyện liên quan đến em, anh đều nhớ.”
Hai người đã ở bên nhau gần một năm.
Không công khai rầm rộ.
Không hứa hẹn khoa trương.
Tạ Cảnh Hoài chưa từng yêu cầu cô từ bỏ công việc.
Cũng không vì thành công của cô mà cảm thấy bị đe dọa.
Khi cô bận, anh chờ.
Khi cô mệt, anh ở bên.
Khi hai người bất đồng, anh nói rõ thay vì im lặng trừng phạt.
Tống Vãn Ninh từng hỏi anh có cảm thấy áp lực khi ở bên cô không.
Tạ Cảnh Hoài chỉ đáp:
“Người mình yêu càng xuất sắc, tôi càng vui.”
“Vì sao phải cảm thấy thấp kém?”
Một câu nói đã cho cô hiểu khoảng cách giữa người trưởng thành và người có lòng tự trọng méo mó lớn đến mức nào.
Ngoài cửa sổ, hoàng hôn phủ lên thành phố.
Tạ Cảnh Hoài hỏi:
“Tối nay về Cảnh Viên?”
“Cha bảo chúng ta về ăn cơm.”
“Anh trai em cũng tới.”
“Vậy tôi cần chuẩn bị tinh thần.”
“Anh ấy không đáng sợ.”
“Người đáng sợ là cha em.”
Tống Vãn Ninh bật cười.
Hai người cùng bước về phía thang máy.
Cánh cửa kim loại phản chiếu hình ảnh cô.
Vẫn là Tống Vãn Ninh.
Nhưng không còn là người phụ nữ ôm hộp quà, mong chờ một người đàn ông quay đầu nhìn mình.
Cô có gia đình yêu thương.
Có sự nghiệp do chính mình điều hành.
Có người trân trọng cô.
Quan trọng nhất, cô đã học được cách yêu bản thân trước khi yêu bất kỳ ai.
Còn Lục Cảnh Thâm từng cho rằng cô ngoài một người cha quyền thế thì chẳng có gì đáng để coi trọng.
Cuối cùng, anh mất đi sự che chở của nhà họ Tống, mất công ty, mất danh tiếng, mất người phụ nữ từng thật lòng yêu mình.
Trong khi Tống Vãn Ninh lấy lại tất cả.
Không chỉ tài sản.
Không chỉ quyền lực.
Mà còn cả lòng kiêu hãnh từng bị cuộc hôn nhân ấy bào mòn.
Thang máy mở ra.
Tống Vãn Ninh bước vào, không quay đầu nhìn lại.
Quá khứ đã khép lại.
Phía trước là ánh sáng.
Và lần này, cuộc đời cô không còn cần bất kỳ người đàn ông nào ban cho một danh phận.
Bởi vì bản thân cái tên Tống Vãn Ninh đã là vinh quang rực rỡ nhất.











