Chương 10
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Lần đầu tiên xe y tế của bệnh viện thành phố chạy vào Vân Lĩnh, bác Trịnh đứng ở đầu thôn, cười đến mức nếp nhăn trên mặt xô cả vào nhau.
Ông ấy nói với mọi người:
“Thấy chưa, tôi đã bảo rồi. Bác sĩ Khương nhà mình đi lên trên, không phải để quên chúng ta. Là để đem nhiều người hơn về đây.”
Tôi đứng cạnh xe, nghe mà mắt cay cay.
Đứa bé năm nào từng nói muốn học y giờ đã cao hơn tôi nửa cái đầu.
Cậu đưa cho tôi một tờ giấy đăng ký nguyện vọng đại học.
Nguyện vọng đầu tiên là y khoa.
Cậu nói:
“Bác sĩ Khương, cháu muốn trở thành người như cô.”
Tôi cầm tờ giấy ấy, rất lâu không nói được.
Hôm rời Vân Lĩnh lần thứ hai, tôi không còn mang theo túi vải cũ.
Bệnh viện cấp cho tôi một chiếc vali y tế mới.
Sạch sẽ, chắc chắn, bên trong đầy đủ dụng cụ.
Nhưng tôi vẫn giữ lại chiếc hòm thuốc cũ năm nào.
Nó được đặt trong phòng làm việc của tôi.
Có đồng nghiệp trẻ hỏi:
“Chị Khương, hòm này cũ thế rồi, sao chị không bỏ đi?”
Tôi cười.
“Để nhắc chị nhớ mình từ đâu đi tới.”
Đồng nghiệp lại hỏi:
“Vậy chị có hận những người từng làm khó chị không?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mùa đông thành phố rất lạnh.
Điều hòa trong phòng làm việc vẫn thổi gió lạnh xuống vai.
Nhưng tôi không còn cần mua khăn quàng cho ai nữa.
Tôi có áo khoác của chính mình.
Có bàn làm việc của chính mình.
Có tên của chính mình trên bảng phân công.
Có những bệnh nhân gọi tôi là bác sĩ Khương.
Tôi đáp:
“Không hận.”
“Vì người xứng đáng trả giá đã trả giá rồi.”
“Còn chị, phải sống tốt hơn để họ nhìn thấy.”
Chiều hôm ấy, bệnh viện nhận một ca cấp cứu chuyển lên từ huyện Thanh Hà.
Bệnh nhân là cụ già ở thôn Đông Nhai.
Người nhà vừa nhìn thấy tôi đã bật khóc.
“Bác sĩ Khương, may quá, là cô.”
Tôi lập tức thay áo blouse, đeo khẩu trang, bước nhanh vào phòng cấp cứu.
Đèn trắng sáng lên trên đỉnh đầu.
Tiếng máy móc vang đều.
Tôi đứng trước giường bệnh, giọng bình tĩnh ra lệnh cho các bác sĩ trẻ xử trí từng bước.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhớ đến câu nói của Cố Thừa năm đó.
“Nếu cô ấy thật sự có năng lực, làm sao có thể mắc kẹt ở Vân Lĩnh suốt bảy năm?”
Bây giờ, tôi đã có câu trả lời.
Tôi không mắc kẹt ở Vân Lĩnh vì không có năng lực.
Tôi ở đó bảy năm, là vì có người cần tôi.
Tôi rời khỏi đó, cũng là vì tôi xứng đáng có bầu trời rộng hơn.
Không ai có quyền lấy sự chịu đựng của tôi làm cái cớ để cướp đi tương lai của tôi.
Không ai.
Ca cấp cứu kết thúc lúc nửa đêm.
Bệnh nhân ổn định.
Tôi đi ra khỏi phòng, tháo khẩu trang xuống.
Người nhà cúi đầu cảm ơn liên tục.
Tôi đỡ họ dậy.
“Đừng cảm ơn tôi. Đây là việc tôi nên làm.”
Điện thoại trong túi rung lên.
Là tin nhắn từ bác Trịnh.
“Nghe nói cô lại cứu được người của Vân Lĩnh rồi. Giỏi lắm, bác sĩ Khương.”
Tôi nhìn ba chữ cuối cùng, khóe môi cong lên.
Bác sĩ Khương.
Từ rất lâu trước kia, tôi từng hy vọng Cố Thừa có thể thấy tôi như vậy.
Không phải một người vợ ở vùng núi biết chịu đựng.
Không phải một kẻ có thể bị gạch tên mà không dám hỏi.
Không phải món đồ cũ bị bỏ quên trong căn nhà tầng mười sáu.
Mà là một bác sĩ.
Một người có năng lực.
Một người có tên, có đường đi, có tương lai.
Sau này tôi mới hiểu.
Có những công nhận, nếu phải cầu xin từ người không yêu mình, thì dù có nhận được cũng chẳng đáng giá.
Công nhận thật sự, là do chính mình từng bước giành lại.
Mùa xuân năm ấy, Bệnh viện Nhân dân thành phố công bố danh sách khen thưởng cuối năm.
Tên tôi đứng ở hàng đầu tiên.
Khương Ninh.
Bác sĩ xuất sắc.
Đóng góp nổi bật trong công tác kết nối y tế cơ sở và cấp cứu tuyến đầu.
Khi nhận giấy khen, tôi đứng trên sân khấu, ánh đèn chiếu xuống vai.
Dưới sân khấu có rất nhiều người.
Viện trưởng Lý.
Chủ nhiệm Hà.
Bác Trịnh.
Những đồng nghiệp mới.
Và cả những bác sĩ trẻ từng theo tôi lên vùng núi.
Tôi không tìm Cố Thừa trong đám đông.
Vì tôi đã không còn cần anh ta nhìn thấy nữa.
Tiếng vỗ tay vang lên.
Tôi cúi đầu chào.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi như nhìn thấy mình của bảy năm trước.
Cô gái trẻ mặc áo blouse trắng, ôm hòm thuốc cũ, đứng ở đầu con đường núi đầy sương, tin rằng chỉ cần cố gắng thêm một chút, chồng và căn nhà ở thành phố sẽ đợi mình quay về.
Tôi muốn nói với cô ấy:
Đừng sợ.
Có vài con đường rất dài.
Có vài lời nói dối rất đau.
Có vài người phải mất rất lâu mới nhìn rõ.
Nhưng em sẽ không chet lặng ở nơi tối tăm ấy.
Em sẽ tự bước ra.
Tự lấy lại tên mình.
Tự đi đến nơi xứng đáng thuộc về em.
Ngoài hội trường, nắng xuân rơi xuống bậc thềm.
Tôi cầm giấy khen, bước qua ánh sáng ấy.
Từ nay về sau, không còn ai có thể gạch tên Khương Ninh khỏi cuộc đời Khương Ninh nữa.
Hết.











