Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Sảnh tiếp nhận im phăng phắc.

Cố Thừa đứng cứng tại chỗ.

Tô Vãn Tình không khóc nữa.

Tôi tắt ghi âm đúng lúc câu “nếu cô ấy thật sự có năng lực” sắp vang lên.

Không phải vì tôi còn giữ thể diện cho Cố Thừa.

Mà vì có những lời, để nghe sau trong phòng điều tra sẽ thích hợp hơn.

Tôi nhìn Chủ nhiệm Hà.

“Chủ nhiệm, bây giờ tôi còn giống đang kích động không?”

Chủ nhiệm Hà đẩy kính, ánh mắt lập tức lạnh xuống.

“Cô Khương, mời cô vào trong.”

Cố Thừa vội nói:

“Chủ nhiệm Hà, chuyện này có hiểu lầm. Đoạn ghi âm chỉ là một phần…”

Chủ nhiệm Hà nhìn anh ta.

“Bác sĩ Cố, nếu là hiểu lầm thì càng nên điều tra rõ.”

Câu nói ấy giống một cái tát vô hình giáng lên mặt Cố Thừa.

Anh ta đứng đó, môi mím chặt.

Tôi theo Chủ nhiệm Hà vào phòng làm việc.

Trong vòng ba tiếng sau đó, tôi nộp toàn bộ tài liệu có trong tay.

Bản sao bảng đánh giá bảy năm.

Giấy khen của huyện.

Hồ sơ chương trình khám lưu động.

Danh sách bệnh nhân đặc biệt từng được tôi xử trí khẩn cấp.

Tin nhắn viện trưởng Lý gửi xác nhận tôi chưa từng xin ở lại.

Đoạn ghi âm tại nhà Cố Thừa.

Và cả thông tin cuộc gọi tối qua, trong đó Cố Thừa tiếp tục nói dối tôi rằng suất điều động chưa được duyệt.

Chủ nhiệm Hà nghe xong, sắc mặt càng lúc càng nghiêm.

Ông ấy gọi thêm hai người phụ trách nhân sự và thanh tra nội bộ đến.

Một người trong số đó nói:

“Đơn tự nguyện ở lại của cô Khương được gửi qua hệ thống nội bộ bệnh viện. Người xác nhận hồ sơ là…”

Người đó nhìn màn hình, rồi hơi khựng lại.

“Bác sĩ Cố Thừa.”

Tôi không bất ngờ.

Nhưng tim vẫn như bị ai bóp một cái.

Chủ nhiệm Hà hỏi:

“Chữ ký điện tử thì sao?”

“Hiển thị là tài khoản cá nhân của cô Khương.”

Tôi nói:

“Tôi ở Vân Lĩnh. Trạm y tế xã có thể xác nhận thời gian đăng nhập đó tôi đang khám lưu động tại thôn Đông Nhai, nơi ấy không có tín hiệu ổn định. Hơn nữa, tài khoản cá nhân của tôi trước đây do Cố Thừa giúp kích hoạt khi tôi mới xuống cơ sở. Mật khẩu ban đầu là ngày sinh của tôi. Sau đó tôi ít dùng hệ thống thành phố nên không đổi.”

Không khí trong phòng chìm xuống.

Chủ nhiệm Hà gõ tay lên mặt bàn.

“Lập tổ xác minh. Niêm phong hồ sơ điều động năm nay và hai lần trước. Kiểm tra toàn bộ lịch sử đăng nhập, địa chỉ IP, người phê duyệt trung gian. Trước khi có kết luận, tạm dừng hiệu lực danh sách bổ sung.”

Tạm dừng.

Chỉ hai chữ thôi, đã đủ khiến Tô Vãn Tình ở bên ngoài không ngồi yên nổi.

Khi tôi ra khỏi phòng, cô ta lập tức đứng dậy.

Mắt cô ta đỏ hoe.

“Chị Khương…”

Tôi không dừng bước.

Cô ta chạy theo.

“Em thật sự không biết chuyện này nghiêm trọng như vậy. Anh Cố chỉ nói chị muốn ở lại vùng núi thêm, còn nói chị không thích bệnh viện thành phố…”

Tôi dừng lại.

Quay đầu nhìn cô ta.

“Tô Vãn Tình, cô là trẻ con à?”

Mặt cô ta trắng đi.

Tôi nói:

“Cô là bác sĩ. Cô biết một suất điều động chính thức có ý nghĩa gì với bác sĩ cơ sở. Cô biết danh sách xét duyệt phải qua bao nhiêu vòng. Cô cũng biết một người ở vùng núi bảy năm muốn quay về thành phố khó đến mức nào.”

“Nhưng cô vẫn nhận.”

“Bây giờ cô nói cô không biết. Cô thấy mình sạch sẽ lắm sao?”

Tô Vãn Tình cắn môi đến mức gần bật máu.

Cố Thừa bước tới, chắn trước mặt cô ta.

“Đủ rồi, Khương Ninh.”

Tôi nhìn động tác bảo vệ ấy.

Bảy năm nay, mỗi lần tôi bị chó dữ trong thôn đuổi, mỗi lần bị người nhà bệnh nhân say rượu mắng chửi, mỗi lần sốt cao vẫn phải trực đêm, anh ta đều chỉ ở trong điện thoại nói một câu:

“Em cố thêm chút.”

Hóa ra anh ta cũng biết chắn trước mặt một người.

Chỉ là người đó chưa từng là tôi.

Tôi gật đầu.

“Đúng là đủ rồi.”

Tôi lấy từ trong túi ra một tập giấy.

Đưa cho anh ta.

“Đơn ly hôn. Tôi đã ký rồi.”

Cố Thừa cúi đầu nhìn.

Trong khoảnh khắc ấy, vẻ bình tĩnh trên mặt anh ta cuối cùng cũng nứt ra.

“Khương Ninh, em đừng hành động theo cảm xúc.”

Tôi nói:

“Cố Thừa, tôi đã mất bảy năm để chứng minh mình không hành động theo cảm xúc.”

“Em nghe anh giải thích…”

“Không cần.”

Tôi ngắt lời anh ta.

“Những điều cần nghe, hôm qua tôi nghe đủ rồi.”

Anh ta nắm chặt tờ đơn.

“Tôi không đồng ý.”

Tôi nhìn anh ta một lúc.

Rồi khẽ cười.

“Anh tưởng lần này anh còn gạch tên tôi xuống được à?”

Cố Thừa cứng họng.

Tôi không nói thêm, xoay người rời khỏi đó.

Buổi chiều, viện trưởng Lý đích thân từ huyện lên thành phố.

Ông ấy mang theo một thùng hồ sơ dày.

Lúc nhìn thấy tôi, ông ấy thở dài.

“Gầy đi nhiều quá.”

Một câu đơn giản, lại khiến sống mũi tôi cay xè.

Tôi gọi:

“Viện trưởng.”

Ông ấy vỗ vai tôi.

“Đừng sợ. Chuyện công thì làm theo công. Ai động vào hồ sơ của cô, người đó phải trả giá.”

Tổ xác minh làm việc rất nhanh.

Không phải vì họ thương tôi.

Mà vì chuyện này đã vượt khỏi phạm vi tranh chấp gia đình.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử