Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Chị Khương.”
Giọng cô ta khàn khàn.
“Chị hài lòng chưa?”
Tôi đứng ngoài sân trạm y tế, nhìn vầng trăng treo trên đỉnh núi.
“Hài lòng chuyện gì?”
“Em bị đình chỉ xét chức danh. Bố em cũng bị gọi lên nói chuyện. Cả khoa bây giờ ai cũng nhìn em bằng ánh mắt lạ. Anh Cố cũng bị xử lý. Chị khiến tất cả chúng tôi thành trò cười, chị hài lòng chưa?”
Tôi nghe mà chỉ thấy buồn cười.
“Tô Vãn Tình, cô vẫn chưa hiểu à?”
Cô ta thở gấp.
“Em hiểu cái gì? Chị chẳng qua là may mắn có ghi âm thôi. Nếu không có đoạn ghi âm đó, ai tin chị?”
“Cô nói đúng.”
Tôi bình tĩnh đáp.
“Nếu tôi không có ghi âm, có lẽ các người sẽ nói tôi ghen tuông, nói tôi nhạy cảm, nói tôi vì ở vùng núi lâu quá nên tâm lý bất ổn.”
Tô Vãn Tình im lặng.
Tôi nói tiếp:
“Cho nên tôi không chỉ dựa vào ghi âm. Tôi dựa vào hồ sơ công tác bảy năm. Dựa vào bệnh án. Dựa vào sổ trực. Dựa vào lời xác nhận của bệnh nhân. Dựa vào từng bước quy trình mà các người đã động tay vào.”
“Còn cô dựa vào gì?”
“Dựa vào Cố Thừa thương cô? Hay dựa vào bố cô quen lãnh đạo?”
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc nức nở.
“Em chỉ muốn tốt hơn thôi. Em có gì sai? Ai chẳng muốn đi lên?”
Tôi nói:
“Muốn đi lên không sai.”
“Đạp lên người khác để đi lên mới sai.”
Tô Vãn Tình bỗng hét lên:
“Nhưng chị đã ở vùng núi rồi! Chị ở thêm thì sao? Chị giỏi chịu khổ như vậy, chị nhường em một lần thì sao?”
Tôi nghe câu ấy, cuối cùng hiểu vì sao Cố Thừa bảo cô ta cần hơn tôi.
Bởi vì hai người họ giống nhau.
Đều cho rằng người đã chịu khổ thì nên tiếp tục chịu khổ.
Đều cho rằng người không khóc không nháo thì không đau.
Đều cho rằng thứ gì trong tay tôi, chỉ cần họ cần, tôi nên ngoan ngoãn nhường ra.
Tôi nói:
“Không nhường.”
Tô Vãn Tình nghẹn lại.
Tôi từng chữ từng chữ nói rõ:
“Một lần cũng không nhường nữa.”
Sau đó, tôi cúp máy.
Ngày tôi rời Vân Lĩnh, trời vừa hửng sáng.
Cả trạm y tế đều dậy rất sớm.
Bác Trịnh đứng cạnh xe, nhét vào tay tôi một túi lớn.
Trong đó có bánh khô, cam, mấy gói thảo dược phơi sẵn.
Tôi bất lực nói:
“Bác, cháu lên thành phố, không phải chạy nạn.”
Bác Trịnh trừng mắt.
“Lên thành phố thì không ăn à?”
Tôi cười.
Trưởng thôn cũng đến.
Ông cụ đưa cho tôi một phong thư.
“Không phải tiền đâu, cô đừng sợ. Là thư cảm ơn của mọi người. Cô đem theo, sau này nếu ở thành phố có ai bắt nạt cô, cô lấy ra đọc.”
Tôi cầm phong thư dày ấy, mắt cay đến mức không nói được.
Chiếc xe khách cũ nổ máy.
Tôi ngồi cạnh cửa sổ, nhìn từng gương mặt quen thuộc lùi dần về sau.
Có người vẫy tay.
Có người lau nước mắt.
Có đứa trẻ chạy theo xe một đoạn, vừa chạy vừa hét:
“Bác sĩ Khương, sau này cháu lên thành phố tìm cô khám bệnh nhé!”
Tôi bật cười, nước mắt lại rơi xuống.
Tôi đưa tay lau đi.
Lần này, tôi không phải bỏ chạy.
Tôi chỉ đang đi về phía mình đáng lẽ nên đến từ rất lâu rồi.
Khi xe vào thành phố, Cố Thừa đang đứng ở cổng bến.
Anh ta gầy đi nhiều.
Áo sơ mi nhăn, cằm lún phún râu.
Người đàn ông từng lúc nào cũng sạch sẽ chỉnh tề, bây giờ trông mệt mỏi đến mức gần như xa lạ.
Tôi kéo vali đi qua anh ta.
Cố Thừa vội chắn trước mặt tôi.
“Khương Ninh.”
Tôi dừng lại.
“Tránh ra.”
Anh ta nhìn tôi, mắt đỏ lên.
“Anh biết em hận anh.”
“Tôi không hận.”
Anh ta sững người.
Tôi nói:
“Hận cũng tốn sức. Tôi không muốn phí thêm thứ gì cho anh nữa.”
Mặt Cố Thừa tái nhợt.
Anh ta lấy từ trong túi ra chiếc khăn quàng màu xanh đậm.
Chiếc khăn vẫn còn nguyên nhãn.
“Cái này… mẹ đưa cho anh.”
Tôi nhìn nó, không đưa tay nhận.
Cố Thừa khàn giọng:
“Anh nhớ lúc trước anh nói điều hòa lạnh. Anh không ngờ em vẫn nhớ.”
Tôi đáp:
“Trí nhớ tôi luôn rất tốt.”
“Vậy em có nhớ lúc mình kết hôn không?”
Anh ta nhìn tôi, giọng run run.
“Khương Ninh, khi đó anh thật sự yêu em. Anh không lừa em. Anh chỉ là… chỉ là sau này quá nhiều chuyện xảy ra. Em ở Vân Lĩnh quá lâu, chúng ta xa nhau quá lâu. Anh cảm thấy em sẽ không hiểu áp lực của anh ở thành phố.”
Tôi nhìn anh ta, bỗng hỏi:
“Cố Thừa, anh có từng hỏi tôi áp lực của tôi ở Vân Lĩnh là gì không?”
Anh ta im lặng.
Tôi nói:
“Anh không hỏi.”
“Anh chỉ cần tôi hiểu anh.”
“Nhưng anh chưa từng muốn hiểu tôi.”
Cố Thừa cầm chiếc khăn, ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
“Anh sai rồi. Anh thật sự biết sai rồi. Anh đã nhận xử lý, công việc cũng bị ảnh hưởng. Vãn Tình… anh và cô ấy không có gì cả. Anh chỉ nhất thời mềm lòng, thấy cô ấy khó khăn nên muốn giúp.”
Tôi hỏi:
“Còn tôi thì không khó khăn à?”
Anh ta cứng đờ.
Tôi nhìn chiếc khăn trong tay anh ta.
“Cố Thừa, cái khăn đó ba mươi tám tệ.”
Anh ta ngẩn ra, như không hiểu vì sao tôi đột nhiên nói chuyện này.
Tôi tiếp tục:











