Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Còn trước đó, vào đúng thời điểm cô ta nói mình yêu Chu Tự Ngôn sâu đậm, cô ta từng gửi rất nhiều tin nhắn cho tôi.

Chị Bích Hàm, em rất ngưỡng mộ tình yêu của chị và anh Ngôn.

Chị đừng hiểu lầm, anh Ngôn chỉ xem em như em gái thôi.

Chị tốt như vậy, anh Ngôn chắc chắn yêu chị nhất.

Mỗi câu đều ngoan ngoãn, vô tội.

Mỗi câu đều giả vờ không biết gì.

Tôi chụp lại toàn bộ.

Sau đó gửi cho Tống Dực.

Tối hôm ấy, bên phía luật sư của tôi đăng thêm một thông báo.

Lần này không chỉ có thời gian yêu đương, đăng ký kết hôn của tôi và Chu Tự Ngôn.

Mà còn có lịch sử trò chuyện giữa tôi và Tô Nhiễm.

Có cả bằng chứng cô ta nhiều lần chủ động gửi tin nhắn thân mật cho Chu Tự Ngôn trong thời kỳ hôn nhân của chúng tôi.

Cư dân mạng lại bùng nổ.

“Cười chết, vừa gọi người ta là chị, vừa ngủ với chồng người ta?”

“Câu ‘anh Ngôn chỉ xem em như em gái’ kinh điển thật.”

“Em gái kiểu này ai dám nhận?”

“Tình yêu không có đúng sai, nhưng ngoại tình thì có.”

“Tô Nhiễm khóc đẹp thật, nhưng tiếc là mặt dày.”

Livestream của Tô Nhiễm bị chửi đến mức phải tắt giữa chừng.

Nhưng tôi biết, kiểu người như cô ta sẽ không dễ dàng nhận thua.

Quả nhiên, nửa đêm hôm đó, cô ta gửi cho tôi một tin nhắn.

Chị Lâm, chúng ta gặp nhau nói chuyện được không?

Tôi nhìn tin nhắn, cười lạnh.

Sau đó trả lời:

Được.

Chương 8

Địa điểm Tô Nhiễm chọn là một quán trà riêng tư.

Tôi đến đúng giờ.

Khi bước vào phòng, Tô Nhiễm đã ngồi bên trong.

Cô ta mặc một chiếc váy trắng, tóc xõa trên vai, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt.

Trông đúng kiểu mong manh khiến đàn ông dễ mềm lòng.

Thấy tôi đến, cô ta đứng dậy.

“Chị Lâm.”

Tôi ngồi xuống đối diện.

“Có chuyện gì nói đi.”

Tô Nhiễm cắn môi, mắt lập tức đỏ lên.

“Chị nhất định phải ép em đến đường cùng sao?”

Tôi không kiên nhẫn lắm.

“Cô gọi tôi đến chỉ để nói câu này?”

Cô ta siết chặt tay.

“Em biết chị hận em. Nhưng chị có từng nghĩ không, nếu không phải chị xuất hiện, em và anh Ngôn đã ở bên nhau từ lâu rồi.”

Tôi nhìn cô ta.

“Tô Nhiễm, cô thật sự nghĩ nói dối nhiều lần thì sẽ thành sự thật à?”

Sắc mặt cô ta hơi méo đi.

“Em không nói dối!”

Tôi lấy điện thoại ra, mở một bức ảnh cũ.

Đó là ảnh Chu Tự Ngôn cầu hôn tôi năm tôi hai mươi mốt tuổi.

Khi đó Tô Nhiễm đứng trong đám đông phía sau, trên mặt còn cười rất tươi.

Tôi đặt điện thoại trước mặt cô ta.

“Cô nói cô và Chu Tự Ngôn yêu nhau trước tôi.”

“Vậy cô giải thích bức ảnh này thế nào?”

Mặt Tô Nhiễm trắng bệch.

Tôi tiếp tục nói:

“Năm đó cô là em gái khóa dưới được Chu Tự Ngôn tài trợ học phí. Tôi thấy cô đáng thương nên nhiều lần giúp cô xin học bổng.”

“Sau này cô nói muốn đi du học, thư giới thiệu đầu tiên là tôi giúp cô sửa.”

“Cô gọi tôi là chị, nói sau này nhất định sẽ báo đáp tôi.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Tô Nhiễm, đây là cách cô báo đáp tôi?”

Cô ta run rẩy.

Nhưng rất nhanh, ánh mắt cô ta lại trở nên oán độc.

“Chị cao cao tại thượng thì biết gì?”

“Chị vừa sinh ra đã có tất cả. Gia đình tốt, thành tích tốt, anh Ngôn cũng yêu chị.”

“Còn em thì sao? Em muốn có thứ gì cũng phải tự tranh!”

Tôi khẽ cười.

“Vậy nên cô tranh bằng cách cướp chồng người khác?”

“Em không cướp!”

Cô ta đột nhiên hét lên.

“Anh Ngôn vốn đã chán chị rồi! Chị lúc nào cũng như một cốc nước trắng nhạt nhẽo. Chị nghĩ anh ấy thật sự thích kiểu phụ nữ chỉ biết nấu cơm chờ chồng à?”

Tôi bình tĩnh nhìn cô ta phát điên.

“Tô Nhiễm, nếu cô thật sự chắc chắn anh ta yêu cô, hôm nay cô đã không cần đến gặp tôi.”

Cô ta cứng đờ.

Tôi đứng dậy.

“Cô sợ.”

“Cô sợ Chu Tự Ngôn không chịu cưới cô.”

“Cô sợ mất tiền.”

“Cô càng sợ một khi tôi buông tay, anh ta cũng không còn lý do để tiếp tục đóng vai người đàn ông si tình nữa.”

Sắc mặt Tô Nhiễm khó coi đến cực điểm.

Tôi cầm túi xách.

“Muốn tôi rút đơn kiện cũng được.”

Ánh mắt cô ta lập tức sáng lên.

“Thật sao?”

Tôi nhìn cô ta.

“Trả lại toàn bộ tiền. Công khai xin lỗi. Thừa nhận cô biết rõ Chu Tự Ngôn đã kết hôn nhưng vẫn chen vào.”

Mặt cô ta lập tức vặn vẹo.

“Không thể!”

Tôi gật đầu.

“Vậy không cần nói nữa.”

Tôi xoay người rời đi.

Nhưng vừa bước đến cửa, phía sau bỗng vang lên tiếng ly trà vỡ.

Ngay sau đó, Tô Nhiễm hét lên thảm thiết.

“Chị Lâm! Sao chị có thể đánh em!”

Tôi quay đầu lại.

Cô ta đã ngã xuống đất, tay ôm mặt, nước mắt rơi lã chã.

Cửa phòng bị đẩy mạnh ra.

Chu Tự Ngôn lao vào.

Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh ta sững lại.

Tô Nhiễm khóc nức nở.

“Anh Ngôn, em chỉ muốn xin lỗi chị ấy, nhưng chị ấy…”

Chu Tự Ngôn nhìn cô ta, rồi lại nhìn tôi.

Ánh mắt anh ta phức tạp đến khó tả.

Nếu là trước đây, anh ta có lẽ sẽ lập tức trách tôi.

Nhưng bây giờ, sau khi bị tôi vạch trần quá nhiều lần, anh ta đã bắt đầu do dự.

Tô Nhiễm thấy anh ta không nói gì, khóc càng thương tâm.

“Anh Ngôn, mặt em đau quá…”

Tôi lạnh lùng nhìn màn kịch vụng về này.

“Diễn xong chưa?”

Tô Nhiễm cứng người.

Tôi chỉ lên góc phòng.

“Cô chọn quán trà này trước khi hãm hại người khác, không xem thử có camera à?”

Sắc mặt Tô Nhiễm lập tức thay đổi.

Chu Tự Ngôn cũng ngẩng đầu nhìn theo.

Quả nhiên, góc phòng có một camera nhỏ.

Tôi nói:

“Tôi đã hỏi nhân viên rồi. Camera ở đây thu cả âm thanh.”

“Cô muốn tôi gọi quản lý vào mở lại cho anh ta xem không?”

Tô Nhiễm run lên.

Chu Tự Ngôn nhìn cô ta.

Ánh mắt chậm rãi lạnh đi.

“Tiểu Nhiễm, là em tự ngã?”

Tô Nhiễm hoảng loạn lắc đầu.

“Không phải, anh Ngôn, em chỉ là… em chỉ là quá sợ…”

Chu Tự Ngôn nhắm mắt.

“Đủ rồi.”

Hai chữ rất nhẹ.

Nhưng Tô Nhiễm lập tức im bặt.

Tôi không muốn tiếp tục xem bọn họ giằng co, xoay người đi ra ngoài.

Chu Tự Ngôn đuổi theo.

“Bích Hàm!”

Tôi dừng lại ngoài hành lang.

Anh ta đứng trước mặt tôi, gương mặt đầy mệt mỏi và đau đớn.

“Xin lỗi.”

Tôi nhìn anh ta.

“Anh xin lỗi vì chuyện gì?”

Anh ta nghẹn lại.

Tôi nói:

“Vì ngoại tình?”

“Vì lừa dối?”

“Vì dùng tiền chung nuôi cô ta?”

“Vì để cô ta bôi nhọ tôi?”

“Hay vì vừa rồi anh vẫn suýt tin cô ta?”

Mỗi một câu, sắc mặt Chu Tự Ngôn lại trắng thêm một phần.

Cuối cùng anh ta khàn giọng:

“Anh không biết mình bị gì nữa.”

“Anh chỉ là… khi cô ấy trở về, anh nhớ lại cảm giác được người khác cần đến. Ở bên em, em quá tốt, quá bình tĩnh, quá hiểu chuyện. Anh thậm chí cảm thấy mình không còn quan trọng như trước.”

Tôi nghe xong, bỗng thấy thật nực cười.

“Vậy nên anh đi tìm cảm giác quan trọng trên người một cô gái trẻ hơn?”

Anh ta cúi đầu.

Tôi nói:

“Chu Tự Ngôn, anh không yêu Tô Nhiễm.”

“Anh chỉ yêu cảm giác có người ngước nhìn anh, sùng bái anh, khóc lóc cầu xin anh.”

“Anh cũng không yêu tôi như anh tưởng.”

“Anh chỉ yêu hình ảnh chính mình trong câu chuyện thanh mai trúc mã si tình.”

Mắt Chu Tự Ngôn đỏ lên.

“Không phải.”

Tôi nhìn anh ta rất lâu.

“Phải hay không, không còn quan trọng nữa.”

“Ngày mai luật sư của tôi sẽ gửi đơn kiện chính thức.”

“Anh chuẩn bị đi.”

Chương 9

Đơn kiện được nộp rất nhanh.

Vụ việc càng lúc càng ầm ĩ.

Tô Nhiễm không thể trả nổi hai mươi bảy triệu, em trai cô ta bị khui ra chuyện vay nợ, đánh bạc, lừa tiền bạn học.

Mẹ cô ta thì chạy đến công ty Chu Tự Ngôn làm loạn.

Bà ta ngồi ngay dưới sảnh, vừa khóc vừa mắng:

“Chu Tự Ngôn, cậu hại con gái tôi! Cậu ngủ với nó nhiều năm, bây giờ xảy ra chuyện lại muốn phủi tay sao?”

Video bị người qua đường quay lại đăng lên mạng.

Mặt mũi Chu Tự Ngôn mất sạch.

Công ty họ Chu vốn đang chuẩn bị một vòng gọi vốn quan trọng.

Sau vụ bê bối này, nhà đầu tư bắt đầu do dự.

Một đối tác lớn trực tiếp tạm dừng hợp đồng.

Ban giám đốc gây áp lực.

Bà Chu tức đến nhập viện.

Còn Chu Tự Ngôn, cuối cùng cũng chịu ngồi vào bàn đàm phán.

Buổi đàm phán diễn ra ở văn phòng luật sư.

Tôi ngồi một bên, Tống Dực ngồi cạnh.

Chu Tự Ngôn đối diện tôi.

Mấy ngày không gặp, anh ta tiều tụy đến mức gần như biến thành người khác.

Anh ta nhìn tôi, giọng khàn đặc.

“Bích Hàm, anh đồng ý ly hôn.”

Tôi không nói gì.

Tống Dực đẩy bản thỏa thuận mới qua.

“Anh Chu, đây là phương án phân chia tài sản. Nếu anh không có ý kiến, có thể ký.”

Chu Tự Ngôn nhìn lướt qua.

Khi thấy số cổ phần và bất động sản phải chia, tay anh ta siết chặt bút.

Nhưng lần này, anh ta không nổi giận.

Chỉ nhìn tôi.

“Em thật sự muốn lấy đi nhiều như vậy?”

Tôi bình thản đáp:

“Đây là phần tôi nên có.”

Anh ta cười khổ.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử