Chương 7
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Xe vừa chạy vào bãi đậu xe bệnh viện, điện thoại của tôi lại vang lên.
Lần này là chị hai.
“Lâm Thần, em đến chưa? Cả nhà đang chờ em đấy! Mẹ đã như vậy rồi, em còn lề mề cái gì!”
Giọng chị ấy đầy mất kiên nhẫn và trách móc.
Cả nhà?
Trong lòng tôi dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Đợi chúng tôi chạy đến cửa phòng cấp cứu, tôi mới hiểu “cả nhà” là có ý gì.
Chị cả, chị hai, anh rể cả, anh rể hai, còn có mấy họ hàng xa tôi không gọi nổi tên, đông nghịt chắn trước cửa, tạo thành một “đoàn thăm bệnh” khí thế hừng hực.
Bọn họ thấy tôi, lập tức như ruồi thấy m.á.u mà vây tới.
“Cuối cùng mày cũng tới rồi! Đồ bất hiếu!”
Chị cả Lâm Yến là người đầu tiên xông lên, chỉ vào mũi tôi mắng.
“Nếu mẹ có mệnh hệ gì, chị sẽ không tha cho mày!”
“Đúng vậy! Mau vào quỳ xuống xin lỗi mẹ đi! Nếu không bọn chị không tha cho em đâu!”
Chị hai Lâm Phương cũng phụ họa.
Mấy người họ hàng bên cạnh cũng mồm năm miệng mười chỉ trích tôi.
“Làm con trai sao có thể nhẫn tâm như vậy.”
“Có chuyện gì không thể nói t.ử tế, nhất định phải chọc người già tức đến bệnh.”
Còn Lâm Thụy dựa vào tường, hai mắt sưng đỏ, dáng vẻ đau khổ tột cùng, nhưng khi nó nhìn tôi, trong mắt lại lóe lên vẻ đắc ý.
Tôi hiểu rồi.
Đây là Hồng Môn yến.
Một Hồng Môn yến lấy danh nghĩa “nguy kịch” để tiến hành xét xử đạo đức và tống tiền tôi.
Bọn họ căn bản không quan tâm Vương Lan sống hay c.h.ế.t, bọn họ chỉ quan tâm có thể nhân cơ hội này ôm lại cái đùi của tôi hay không.
Tôi không để ý tiếng gào của bọn họ, gạt đám đông ra, muốn đi hỏi bác sĩ tình hình.
Đúng lúc này, điện thoại của tôi lại vang lên.
Là mẹ vợ.
Tim tôi giật mạnh, vội vàng bắt máy.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng mẹ vợ sốt ruột tột độ.
“Lâm Thần! Con mau về đi! Tiểu Tình nó… nó đau bụng dữ lắm! Chảy rất nhiều m.á.u!”
Ầm.
Đầu óc tôi trống rỗng.
Mọi âm thanh trên thế giới như biến mất trong khoảnh khắc đó.
Tôi chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập điên cuồng, và sự lạnh buốt của m.á.u chảy ngược.
Tô Tình…
Tô Tình của tôi… con của tôi…
Một nỗi sợ hãi và cơn thịnh nộ chưa từng có, như sóng thần lập tức nuốt chửng tôi.
Tôi đột ngột quay đầu, nhìn người phụ nữ nằm trên giường bệnh trong phòng, đang cắm ống oxy, trông như “thoi thóp”.
Lại nhìn đám người gọi là thân thích ngoài cửa vẫn còn lải nhải, ép tôi “quỳ xuống xin lỗi”.
Từ sâu trong lòng tôi, một luồng sát ý nồng đậm gần như hóa thành thực chất điên cuồng sôi trào.
Là bọn họ.
Là bọn họ từng bước đẩy báu vật quý giá nhất của tôi đến rìa nguy hiểm.
Dung túng cái ác chính là tàn nhẫn với người mình yêu.
Cuối cùng tôi đã hiểu sức nặng của câu này.
Tôi hít sâu một hơi, cưỡng ép đè sát ý đang cuộn trào trong lòng xuống.
Trên mặt tôi lộ ra một nụ cười kỳ dị, gần như ôn hòa.
Tôi nói với đám họ hàng đang vây quanh mình.
“Được.”
“Tiền viện phí, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
“Chờ tôi quay lại.”
Đám họ hàng đều sững ra, có lẽ bọn họ tưởng sự thỏa hiệp của tôi là vì áy náy và sợ hãi.
Trên mặt chị cả lộ ra nụ cười chiến thắng.
“Thế còn tạm được, coi như em còn chút lương tâm.”
Tôi không nhìn bọn họ thêm một cái nào nữa.
Tôi xoay người, dùng tốc độ nhanh nhất lao khỏi đám đông, chạy về phía thang máy.
Bọn họ tưởng tôi khuất phục rồi.
Bọn họ không biết.
Tôi không đi nộp viện phí.
Tôi đang lao đến chiến trường thật sự của mình.
Còn bọn họ, rất nhanh sẽ phải trả cái giá thê t.h.ả.m cho những gì đã làm hôm nay.
Tôi gần như phóng xe đến bệnh viện phụ sản nơi Tô Tình đang ở.











