Chương 1
“Vãn Vãn, từ nay nơi này sẽ là tổ ấm của chúng ta.” Trần Hạo vòng tay ôm tôi từ phía sau, thân mật tựa cằm lên đỉnh đầu tôi, giọng nói vẫn dịu dàng như mọi khi. “Em vất vả rồi. Đợi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà có rồi, chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn. Trên sổ chỉ ghi tên một mình em thôi, đó là lời hứa anh dành cho em.”
Trần Lệ chớp mắt với tôi, ghé sát lại, hạ thấp giọng nhưng vẫn đủ để nhân viên bán hàng và tất cả chúng tôi đều nghe rõ:
“Vãn Vãn à, em đúng là công thần lớn nhất của nhà chị. Chỉ cần chuyện căn nhà này chốt xong, trong lòng Tiểu Hạo cũng hết nỗi lo cuối cùng. Sau này chúng ta sẽ là người một nhà, chị nhất định sẽ đối xử thật tốt với em.”
“Lâm Vãn.”
Anh ta cất tiếng, gọi cả họ lẫn tên tôi.
“Chúng ta chia tay đi.”
Thời gian như ngừng trôi.
Tiếng ồn ào trong phòng giao dịch, những lời bàn tán khe khẽ của nhân viên bán hàng, cả tiếng xe cộ vọng vào từ bên ngoài… tất cả đều tan biến trong khoảnh khắc.
Tôi chỉ còn nhìn thấy đôi môi Trần Hạo đang khép rồi mở.
“Ba năm rồi. Cảm ơn em đã ở bên anh. Nhưng chúng ta không hợp.”
“Em quá mạnh mẽ, cũng quá có chính kiến. Ở cạnh em anh rất áp lực.”
“Người nhà anh cũng thấy tính cách hai đứa không hợp.”
“Căn nhà này…” Anh ta chỉ vào bản hợp đồng. “Coi như là món quà bù đắp cho thanh xuân em dành cho anh. Đương nhiên khoản vay mua nhà thì em tự trả. Nhà anh cũng bỏ ra không ít tiền đặt cọc. Còn phần còn lại… em cũng biết đấy, công việc của anh giờ không ổn định, không giúp được em nữa.”
Mỗi một chữ đều như cây kim băng giá, đâm xuyên tai tôi, ghim thẳng vào tim.
Tôi hé miệng, nhưng không phát ra nổi một âm thanh.
Tay chân lạnh ngắt.
Máu trong người như đông cứng.
Trần Lệ bước lên một bước, thân mật khoác tay Trần Hạo. Trên gương mặt là vẻ thương hại pha lẫn đắc ý của kẻ chiến thắng, không hề che giấu.
“Lâm Vãn à, đừng trách Tiểu Hạo. Chuyện tình cảm vốn không thể miễn cưỡng. Em cũng thấy rồi đấy, chỉ khi mua được căn nhà này, tảng đá trong lòng nó mới thật sự được gỡ xuống, mới có đủ dũng khí nói lời chia tay với em. Nếu cứ kéo dài thì chỉ khổ cả hai thôi, đúng không?”
“Cũng phải cảm ơn em thật nhiều, em dâu.”
Cô ta cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối, nụ cười chói mắt.
“Nếu không phải em nhất quyết đòi mua nhà, lại còn giữ hồ sơ tín dụng đẹp như vậy, đủ điều kiện vay khoản lớn đến thế, chỉ dựa vào Tiểu Hạo thì chưa chắc căn nhà này đã mua được suôn sẻ đâu. Giờ thì tốt rồi, nhà có rồi, nợ em cũng gánh rồi, Tiểu Hạo cũng có thể nhẹ nhàng bắt đầu cuộc sống mới. Dù sao chúng ta cũng từng có thời gian gắn bó, coi như… chia tay trong hòa bình nhé?”
Đến lúc này tôi mới thật sự hiểu.
Từ đầu đến cuối…
Đây vốn là một cái bẫy.
Cái gọi là “ngôi nhà của chúng ta” trong miệng Trần Hạo.
Khoản “tiền cọc mà gia đình anh cố gom góp.”
Những lời “góp ý nhiệt tình” của chị gái anh ta.
Tất cả…
Đều là tính toán.
Điều họ nhắm tới là tôi có công việc ổn định, thu nhập khá, lịch sử tín dụng tốt, đủ khả năng một mình gánh khoản vay mua nhà khổng lồ.
Còn Trần Hạo chỉ cần đóng vai một người bạn trai dịu dàng, chu đáo, hứa hẹn kết hôn, dỗ dành tôi ký tên lên hợp đồng mua nhà.
Đợi khoản vay được ngân hàng phê duyệt, hợp đồng có hiệu lực…
Con bò sữa như tôi sẽ hết giá trị lợi dụng.
Chỉ cần đá một cái là xong.
Căn nhà…
Họ sẽ ở.
Hoặc sau này bán đi.
Tiền là của họ.
Còn món nợ…
Khoản trả góp hơn hai mươi nghìn tệ mỗi tháng ấy…
Là khoản nợ cá nhân của riêng tôi, Lâm Vãn.
Không liên quan gì đến họ.
Đúng là một màn tay không bắt sói.
Đúng là cái gọi là “bồi thường thanh xuân.”
Cơn giận lạnh buốt như dung nham chậm rãi dâng lên từ tận đáy lòng.
Dòng máu vốn đã đông cứng bắt đầu lưu thông trở lại, mang theo từng cơn đau nhói lan khắp cơ thể.
Tôi ngẩng đầu.
Ánh mắt chậm rãi lướt qua gương mặt tưởng như áy náy nhưng thật ra vô cùng nhẹ nhõm của Trần Hạo.
Rồi chuyển sang khuôn mặt đầy đắc thắng của Trần Lệ.
Tôi không khóc.
Cũng không phát điên như họ tưởng tượng.
Ngược lại…
Khóe môi tôi từ từ cong lên.
Tôi bật cười.
Ban đầu chỉ là khóe môi khẽ run.
Sau đó nụ cười càng lúc càng sâu.
Rồi thành tiếng.
“Ha…”
“Hahaha…”
Trần Hạo và Trần Lệ đều sững người.
Những nhân viên bán hàng cùng vài khách hàng xung quanh cũng kinh ngạc nhìn sang.
Trần Lệ cau mày:
“Lâm Vãn, em bị kích thích quá rồi sao? Đừng như vậy. Chia tay thì chia tay, giữ chút thể diện đi.”
Tôi ngừng cười.
Giơ tay lau giọt nước mắt vừa cười đến chảy ra.
Sau đó nhìn thẳng vào Trần Hạo.
Giọng nói bình tĩnh đến mức không gợn chút cảm xúc nào, nhưng lại vang vọng khắp sảnh giao dịch.
“Trần Hạo.”
“Anh chắc chắn muốn chia tay chứ?”
“Ngay sau khi căn nhà này vừa được ký hợp đồng vay đứng tên một mình tôi?”
Ánh mắt Trần Hạo chợt dao động.
Nhưng vừa nhìn sang chị gái bên cạnh, anh ta lại cứng giọng:
“Chắc chắn.”
“Chúng ta không hợp, đáng lẽ phải chia tay từ lâu rồi.”
“Còn căn nhà…”
“Là do chính em muốn mua.”
“Rất tốt.”
Tôi gật đầu.
Rồi lấy từ trong chiếc túi lớn bên người ra một tập hồ sơ khác.
“Rầm.”
Tôi đặt mạnh nó xuống ngay cạnh bản hợp đồng mua nhà vừa ký.
“Vậy thì chúng ta cũng tiện thể tính nợ cho rõ.”
“Ba năm qua chúng ta sống chung. Tiền thuê nhà chia đôi, chi phí sinh hoạt cũng gần như chia đôi, mấy khoản đó tôi không tính.”
“Nhưng trong thời gian yêu nhau với mục đích kết hôn, dưới đủ mọi lý do…”
“Nào là mua quà cho bố mẹ anh.”
“Nào là nhà anh cần tiền gấp.”
“Nào là vốn xoay vòng để anh khởi nghiệp.”
“Tổng số tiền anh lấy từ tôi là 237.600 tệ.”
“Đây là toàn bộ lịch sử chuyển khoản và bản sao giấy vay nợ.”
Sắc mặt Trần Hạo lập tức thay đổi.
“Đó… đó là em tự nguyện cho anh! Sao lại tính nợ?”
“Là tiền cho hay tiền vay…”
“Trong lòng anh rõ.”
“Pháp luật cũng sẽ có phán quyết.”
“Chuyện này…”
“Luật sư của tôi sẽ nói chuyện với anh sau.”
Tôi không nhìn anh ta nữa.
Mà quay sang Trần Lệ.
Nụ cười trên môi càng rạng rỡ.
“Còn cô, cô Trần Lệ.”
“Cô vẫn luôn nói…”
“Gia đình cô đã ‘gom góp’ 400.000 tệ tiền đặt cọc cho căn nhà này.”
“Đúng chứ?”
Trần Lệ ngẩng cao cằm.
“Tất nhiên!”
“Có giấy trắng mực đen.”
“Tiền được chuyển từ tài khoản mẹ tôi sang chủ đầu tư.”
“Nếu không thì chỉ dựa vào cô…”
“Có mua nổi căn nhà này không?”
“Ồ?”
Tôi kéo dài âm cuối.
Lại rút từ túi hồ sơ ra một bảng sao kê ngân hàng.
Đầu ngón tay chỉ đúng vào một dòng.
“Nhưng kỳ lạ thật.”
“Ba tháng trước…”
“Mẹ cô, cũng là mẹ của Trần Hạo…”
“Đã nhận được 400.000 tệ chuyển khoản từ Studio Trang Trí Hạo Miểu.”
“Mà người đại diện pháp luật của studio này…”
“Hình như chính là cô, Trần Lệ.”











