Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Lăng Vy biết tin.

Ban đầu vỗ tay reo lên.

“Bọn họ đáng đời!”

Nhưng ngay sau đó.

Lại ôm chặt lấy tôi.

“Vãn Vãn.”

“Cậu không sao chứ?”

“Bọn họ gieo gió.”

“Thì phải gặt bão.”

“Lần này.”

“Xem còn dám kiêu ngạo nữa không.”

Tôi tựa đầu lên vai cô ấy.

Khẽ đáp.

“Ừ.”

Đúng vậy.

Họ đáng phải chịu kết cục ấy.

Nhưng.

Cuộc chiến của tôi.

Dường như.

Vẫn chưa thật sự kết thúc.

Nếu Trần Lệ bị phong tỏa tài sản.

Đối tượng đòi bồi thường sẽ thay đổi.

Căn nhà.

Thứ khiến tôi vừa hận vừa tiếc.

Cùng khoản nợ khổng lồ ấy.

Cuối cùng.

Sẽ phải giải quyết thế nào?

Nhưng…

Cũng có thể.

Đó là một vòng xoáy còn nguy hiểm hơn.

Đi.

Hay không đi?

Tôi ngẩng đầu.

Nhìn luật sư Thẩm.

“Luật sư Thẩm.”

“Xin hãy sắp xếp cuộc gặp.”

“Thời gian.”

“Địa điểm.”

“An ninh.”

“Hãy chuẩn bị ở mức cao nhất.”

“Tôi sẽ đi.”

Trốn tránh.

Không thể giải quyết được vấn đề.

Nếu mọi rắc rối.

Đều bắt nguồn từ gia đình họ.

Thì.

Cũng nên để chính tôi.

Tự mình đối mặt.

Tự mình khép lại.

Dù phía sau.

Là sự thật.

Hay một âm mưu còn sâu hơn.

________________________________________

Địa điểm gặp.

Được bố trí.

Tại một phòng trà riêng.

Ngay dưới tòa nhà văn phòng của luật sư Thẩm.

Nơi có an ninh rất nghiêm ngặt.

Và đảm bảo tuyệt đối quyền riêng tư.

Thời gian.

Là sáng thứ Bảy.

Lúc lượng người qua lại ít hơn.

Luật sư Thẩm.

Đã bố trí nhân viên an ninh.

Canh gác cả bên trong lẫn bên ngoài.

Còn tôi.

Cũng chuẩn bị rất kỹ.

Tôi mặc quần áo thuận tiện di chuyển.

Cài sẵn nút gọi khẩn cấp trên điện thoại.

Đồng thời.

Mở sẵn chức năng ghi âm.

Khi tôi bước vào phòng.

Mẹ của Trần Hạo.

Đã ngồi chờ ở đó.

Chỉ hơn một tháng.

Mà bà như già đi hai mươi tuổi.

Mái tóc.

Đã bạc gần một nửa.

Khuôn mặt đầy nếp nhăn.

Hốc mắt hõm sâu.

Đôi mắt đục ngầu.

Đỏ hoe.

Chất chứa tuyệt vọng.

Chiếc áo len cũ kỹ trên người.

Khiến bà trông chẳng khác gì.

Một người phụ nữ già cô độc.

Không còn chút dáng vẻ.

Của người từng dùng nước mắt.

Để ép tôi nhượng bộ.

Vừa thấy tôi.

Bà lập tức đứng dậy.

Nhưng loạng choạng.

Suýt ngã.

May mà luật sư Thẩm.

Đỡ lấy.

“Lâm…”

“Lâm Vãn…”

Giọng bà khàn đặc.

Nghẹn ngào.

“Con đến rồi…”

“Cảm ơn con…”

“Cảm ơn con…”

“Vẫn chịu đến gặp bác…”

Tôi không ngồi xuống.

Chỉ đứng cạnh bàn.

Giữ khoảng cách an toàn.

Bình tĩnh nhìn bà.

“Bác.”

“Nếu có chuyện gì.”

“Xin nói thẳng.”

“Luật sư Thẩm.”

“Rất bận.”

“Tôi cũng vậy.”

Sự lạnh nhạt của tôi.

Dường như đâm trúng tim bà.

Vành mắt lập tức đỏ lên.

Nước mắt lăn dài.

Lần này.

Không còn gào khóc.

Chỉ còn nỗi đau câm lặng.

Khổng lồ.

“Vãn Vãn…”

“Bác biết…”

“Gia đình bác có lỗi với con.”

“Tiểu Hạo có lỗi.”

“Tiểu Lệ…”

“Cũng bị ma quỷ làm mờ mắt.”

Bà lấy khăn tay che miệng.

Cố nén tiếng khóc.

“Bây giờ.”

“Báo ứng đến rồi.”

“Tiểu Lệ vào tù.”

“Còn Tiểu Hạo…”

“Nó…”

“Nó sắp bị ép chết rồi.”

“Trần Hạo làm sao?”

Luật sư Thẩm lên tiếng.

Giọng điềm tĩnh.

“Mấy hôm trước.”

“Bác từng nói.”

“Cậu ấy đồng ý hợp tác với cảnh sát.”

“Nhưng.”

“Trong tay vẫn còn giữ thứ gì đó.”

Khiến nhiều người bất an?”

Bà liên tục gật đầu.

Như vừa bắt được cọng rơm cứu mạng.

“Đúng.”

“Đúng vậy.”

“Tiểu Hạo…”

“Là bị chị nó kéo xuống nước.”

“Chị nó quen đám người đó.”

“Làm đầu tư.”

“Cho vay.”

“Lúc đầu.”

“Nó không biết.”

“Sau này.”

“Mới lún vào.”

“Nợ rất nhiều tiền.”

“Đám người đó.”

“Tàn nhẫn lắm.”

“Lần này.”

“Nó được thả.”

“Là vì đồng ý.”

“Giúp cảnh sát.”

“Tìm chứng cứ.”

“Nhận diện vài người.”

“Nhưng…”

“Nó nói.”

“Nó lén giữ lại.”

“Một ít.”

“Chưa giao hết.”

“Nó bảo.”

“Đó là thứ giữ mạng.”

“Cũng là…”

“Thứ đổi được tiền.”

Bà nói năng lộn xộn.

Nhưng ý chính.

Tôi đã hiểu.

Trần Hạo.

Quả nhiên.

Đã tham gia.

Vào những hoạt động phi pháp.

Giờ đây.

Hắn trở thành người hợp tác với cảnh sát.

Nhưng vẫn giấu một phần chứng cứ.

Muốn biến nó.

Thành con bài mặc cả.

Có thể.

Là để giữ mạng.

Cũng có thể.

Là vì còn mưu tính điều gì khác.

“Hắn giữ cái gì?”

Tôi hỏi.

“Tại sao nói.”

“Có thể đổi được tiền?”

“Và vì sao.”

“Lại nói.”

“Sẽ mất mạng?”

“Tôi…”

“Tôi cũng không biết.”

Bà lắc đầu.

Khóc nấc.

“Hình như.”

“Là sổ sách.”

“Hay máy ghi âm gì đó.”

“Nó nói.”

“Chỉ cần có thứ đó.”

“Thì.”

“Những kẻ chưa bị bắt.”

“Cả ông chủ phía sau.”

“Đều sẽ xong đời.”

“Nhưng.”

“Nó không dám giao hết.”

“Sợ sau khi giao.”

“Bản thân.”

“Sẽ không còn giá trị.”

“Rồi bị thủ tiêu.”

“Nó còn muốn.”

“Dùng thứ đó.”

“Đổi lấy một khoản tiền.”

“Để bỏ trốn.”

“Nhưng.”

“Đám người kia.”

“Đã để mắt tới nó.”

“Hai hôm trước.”

“Có người.”

“Ném con dao dính máu.”

“Vào nhà.”

“Còn để lại thư đe dọa.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử