Chương 7
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Cứ báo cảnh sát.”
“Lập hồ sơ.”
“Lưu giữ toàn bộ chứng cứ đe dọa.”
“Trong xã hội pháp quyền…”
“Kiểu uy hiếp cấp thấp này.”
“Không có nhiều tác dụng.”
“Ngược lại.”
“Nó chỉ cho thấy…”
“Họ đang hoảng.”
“Và…”
“Đã gần hết cách.”
Lời anh nói…
Giống như một viên thuốc an thần.
Khiến thần kinh căng như dây đàn của tôi cuối cùng cũng được thả lỏng đôi chút.
Chuyên nghiệp.
Bình tĩnh.
Đánh trúng trọng tâm.
Đó là góc nhìn mà cả tôi lẫn luật sư Trương đều chưa từng có.
“Vậy…”
“Anh Cố kiến nghị thế nào?”
“Đừng tiếp tục bị động nữa.”
“Chủ động phát động đòn tổng tấn công.”
Ánh mắt Cố Thừa Chu trở nên sắc bén.
“Hệ thống lại toàn bộ chứng cứ.”
“Thông qua luật sư.”
“Gửi cho họ một văn bản luật sư chính thức.”
“Nêu rõ yêu cầu.”
“Thứ nhất.”
“Công khai xin lỗi vì hành vi lừa đảo.”
“Thứ hai.”
“Bồi thường toàn bộ tổn thất kinh tế.”
“Cùng tổn thất tinh thần.”
“Mức bồi thường cụ thể để luật sư tính.”
“Thứ ba.”
“Đưa ra phương án xử lý rõ ràng đối với bản bảo lãnh.”
“Đồng thời cam kết chấm dứt mọi hành vi quấy rối.”
“Nếu không…”
“Lập tức khởi kiện.”
“Đồng thời.”
“Gửi đơn tố cáo đến cơ quan thuế.”
“Cơ quan quản lý thị trường.”
“Và các cơ quan liên quan.”
Anh dừng một chút rồi nói tiếp.
“Tôi sẽ để cố vấn pháp lý của Thiên Tế Capital…”
“Trao đổi không chính thức với luật sư của cô.”
“Cung cấp một số hướng xử lý từ các vụ việc tương tự.”
“Còn về vai trò của Công ty Trang trí Hạo Miểu trong dự án Không Gian Sáng Tạo…”
“Chúng tôi cũng sẽ tăng tốc quá trình thẩm định.”
“Nếu thật sự phát hiện vấn đề.”
“Rất có thể…”
“Họ sẽ mất luôn cơ hội hợp tác này.”
Những gì tôi nhận được…
Còn nhiều hơn mong đợi.
Không chỉ có một chiến lược phản công rõ ràng hơn.
Mà còn có cơ hội nhìn thấy sự nghiệp của Trần Lệ sụp đổ.
“Cảm ơn anh.”
“Anh Cố.”
Tôi chân thành nói.
“Mỗi bên đều đạt được điều mình cần.”
Cố Thừa Chu khẽ cười.
Nụ cười khiến đường nét lạnh lùng trên gương mặt anh dịu đi đôi chút.
“Sự bình tĩnh…”
“Và khả năng phản công của cô trước biến cố…”
“Rất đáng khâm phục.”
“Hy vọng…”
“Lần hợp tác này sẽ thuận lợi.”
________________________________________
Rời khỏi quán cà phê.
Trong tay tôi có thêm một tấm danh thiếp của Cố Thừa Chu.
Trong lòng…
Là niềm tin cùng kế hoạch vừa được xây dựng lại.
Tôi không còn chần chừ.
Về đến nhà lập tức liên hệ luật sư Trương.
Truyền đạt toàn bộ đề nghị của Cố Thừa Chu.
Đồng thời chia sẻ một phần thông tin có thể chia sẻ.
Nghe xong.
Luật sư Trương vô cùng phấn chấn.
Ông cho rằng…
Với chiến lược rõ ràng hơn.
Lại có thêm nguồn hỗ trợ tiềm năng.
Khả năng thắng sẽ lớn hơn rất nhiều.
________________________________________
Ngay ngày hôm sau.
Một bức thư luật sư với câu chữ chặt chẽ.
Liệt kê đầy đủ chứng cứ.
Kèm theo bản sao một phần tài liệu.
Được gửi đồng thời đến:
Trần Hạo.
Trần Lệ.
Bố mẹ họ.
Và cả Công ty Trang trí Hạo Miểu.
Trong thư.
Tôi đưa ra yêu cầu bồi thường rất rõ ràng.
Bao gồm:
Toàn bộ các khoản tiền đã cho vay trong ba năm.
Tiền bồi thường tổn thất tinh thần.
Cùng một khoản bồi thường vi phạm hợp đồng không nhỏ.
Đồng thời yêu cầu họ trong vòng ba ngày…
Phải trả lời bằng văn bản.
Và bắt đầu đàm phán.
Nếu không…
Hẹn gặp tại tòa.
Toàn bộ tài liệu tố cáo liên quan…
Cũng sẽ được gửi đến các cơ quan chức năng.
Đó chẳng khác nào…
Một quả bom nặng ký.
Ném thẳng vào gia đình họ Trần vốn đã rối như tơ vò.
________________________________________
Ngay chiều hôm thư luật sư được gửi đi.
Điện thoại tôi lại nổ chuông.
Lần này…
Không phải Trần Hạo.
Mà là Trần Lệ.
Vừa kết nối.
Giọng nói chói tai của cô ta gần như muốn xuyên thủng màng nhĩ tôi.
“Lâm Vãn!”
“Cô giỏi lắm!”
“Dám thuê luật sư gửi thư!”
“Lại còn đòi nhiều tiền như vậy!”
“Nằm mơ đi!”
“Tôi nói cho cô biết.”
“Một xu tôi cũng không trả!”
“Cô tưởng thuê luật sư là dọa được tôi sao?”
“Tôi Trần Lệ lăn lộn ở thành phố này bao nhiêu năm.”
“Đâu phải vô dụng!”
“Cô muốn chơi.”
“Tôi chơi với cô đến cùng!”
“Còn nữa!”
“Tôi cảnh cáo cô.”
“Đừng có nói linh tinh chuyện công ty chúng tôi ra ngoài.”
“Nếu không…”
“Tôi sẽ khiến cô phải hối hận!”
Tôi bình tĩnh nghe cô ta gào xong.
Đợi đến lúc cô ta ngừng lấy hơi.
Mới chậm rãi cất tiếng.
Giọng lạnh như băng.
“Trần Lệ.”
“Bức thư luật sư đó…”
“Chính là thái độ của tôi.”
“Tôi không thương lượng.”
“Tôi chỉ thông báo.”
“Cô có quan hệ.”
“Tôi cũng có sự chuẩn bị.”
“Cô cứ thử xem.”
“Là cô khiến tôi mất việc nhanh hơn.”
“Hay là…”
“Vấn đề thuế của Công ty Trang trí Hạo Miểu.”
“Các đơn tố cáo lừa đảo hợp đồng.”
“Và dự án Không Gian Sáng Tạo đang đấu thầu.”
“Bị Thiên Tế Capital loại bỏ.”
“Sẽ đến nhanh hơn.”
Đầu dây bên kia…
Lập tức rơi vào im lặng tuyệt đối.
Tôi chỉ còn nghe tiếng thở dốc nặng nề của Trần Lệ.











