Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Bên trong là một túi chuyển phát nhanh bằng giấy kraft.

Miệng túi chưa được dán kín.

Lộ ra nửa tờ phiếu.

Người nhận.

Đường Vy.

Địa chỉ.

Khu A, số 17 Hồ Ngạn Đình.

Bốn số cuối của số điện thoại liên hệ.

Giống hệt Hứa Hàng.

Tôi cầm túi chuyển phát nhanh lên.

Một tờ hóa đơn rơi ra từ bên trong.

Trung tâm khám thai.

Ngày khám.

Thứ Năm tuần trước.

Tôi nhìn tờ hóa đơn.

Không nhúc nhích.

Trong lồng ngực.

Như có thứ gì đó khẽ húc vào tim.

Không đau.

Chỉ lạnh.

Lạnh đến mức tỉnh táo.

Căn biệt thự này.

Là mẹ tôi bán căn nhà cũ rồi mua cho tôi.

Khi ấy.

Mẹ từng nói.

“Là phụ nữ, trong tay nhất định phải có một cánh cửa của riêng mình.”

Lúc đó tôi còn cười.

Bảo mẹ quá cổ hủ.

Đến hôm nay tôi mới hiểu.

Một cánh cửa.

Đáng tin hơn tình yêu.

Tiếng bước chân vọng lên từ cầu thang.

Hứa Hàng lao vào phòng.

Vừa nhìn thấy chiếc túi chuyển phát nhanh trong tay tôi.

Sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch.

Đó là lần đầu tiên trong ngày hôm nay.

Anh ta thực sự hoảng.

“Vãn Đường, em nghe anh giải thích.”

Tôi ngước mắt nhìn anh ta.

“Giải thích chuyện gì?”

Anh ta đưa tay định cướp lấy.

Tôi lập tức giấu chiếc túi ra phía sau.

“Đừng động vào.”

Cánh tay anh ta khựng giữa không trung.

“Không phải như em nghĩ đâu.”

“Tôi còn chưa nghĩ gì cả.”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta.

“Anh cuống cái gì?”

Môi Hứa Hàng khẽ động.

Nhưng không nói nổi một câu hoàn chỉnh.

Đúng lúc đó.

Dưới lầu vang lên tiếng mẹ chồng.

“A Hàng! Bảo vệ tới rồi!”

Hứa Hàng nhắm mắt lại.

Khi mở mắt ra lần nữa.

Anh ta lại khoác lên mình dáng vẻ của một người chồng.

“Em đặt cái đó xuống trước đi. Chúng ta xuống dưới nói chuyện đàng hoàng.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Tôi cầm túi chuyển phát nhanh đi xuống lầu.

Hứa Hàng theo sát phía sau.

Từng bước chân đều nặng nề.

Dưới lầu.

Quản lý khu dân cư, ông Triệu, đã dẫn theo hai bảo vệ đứng chờ ở cửa.

Vừa nhìn thấy tôi, ông ấy liền lịch sự hỏi:

“Cô Thẩm, cô cần chúng tôi hỗ trợ việc gì?”

Tôi đưa tấm thẻ quản trị cho ông ấy.

“Bắt đầu từ bây giờ, căn số 17 khu A chỉ giữ lại quyền truy cập của một mình tôi. Hủy toàn bộ quyền ra vào tạm thời và quyền đăng ký biển số xe của tất cả những người khác.”

Ông Triệu gật đầu.

“Được, tôi sẽ xử lý ngay.”

Sắc mặt Hứa Hàng khó coi đến cực điểm.

“Quản lý Triệu, anh đừng chỉ nghe lời một phía của cô ấy. Tôi cũng là người nhà của chủ sở hữu.”

Ông Triệu quay sang nhìn tôi.

Tôi không nói gì.

Chỉ mở trên điện thoại bản điện tử của giấy chứng nhận quyền sở hữu.

Trên màn hình hiện rõ từng dòng.

Chủ sở hữu: Thẩm Vãn Đường.

Sở hữu riêng.

Đọc xong.

Thái độ của ông Triệu càng dứt khoát hơn.

“Anh Hứa, hệ thống chỉ xử lý theo quyền hạn do chủ sở hữu cấp.”

Lần này.

Hứa Hàng thật sự mất sạch thể diện.

Gia đình anh ta cũng vậy.

Hứa Phong là người đầu tiên không nhịn được.

“Em dâu, em làm vậy quá đáng rồi đấy? Đồ đạc của bọn anh đều chuyển tới cả rồi, bây giờ em bảo bọn anh biết đi đâu?”

Tôi nhìn về phía cửa.

Bên cạnh huyền quan chất bảy, tám chiếc vali.

Còn có hai chiếc bao tải dứa.

Trên bao in rõ.

Chợ đầu mối thành phố Lâm Giang.

Không phải chuyển đến ở tạm.

Mà đã chuẩn bị từ lâu.

Tôi bước tới.

Cầm chiếc thùng giấy nhỏ nằm trên cùng.

Miệng thùng chưa được dán kín.

Bên trong lộ ra nửa khung ảnh.

Trong bức ảnh.

Là Hứa Hàng và Đường Vy.

Phía sau là bãi biển.

Đường Vy mặc váy trắng.

Hứa Hàng vòng tay ôm vai cô ta.

Ở mặt sau bức ảnh.

Lộ ra một dòng chữ.

Tôi không lật xem.

Hiện giờ.

Tôi chưa cần.

Tôi chỉ lặng lẽ đặt chiếc thùng về chỗ cũ.

Mặt Đường Vy đã trắng bệch.

Vừa nhìn thấy chiếc thùng giấy.

Giọng Hứa Hàng lập tức cao hẳn lên.

“Ai cho em lục đồ của người khác?”

Tôi quay người nhìn anh ta.

“Đây là nhà của tôi.”

Tôi dừng một chút.

“Cánh cửa này là của tôi.”

“Nền nhà này là của tôi.”

“Ngay cả bầu không khí trong căn nhà này cũng là của tôi.”

“Trước khi chuyển đồ vào đây… các người đã từng hỏi ý kiến tôi chưa?”

Hứa Hàng bị hỏi đến nghẹn lời.

Mẹ chồng cuối cùng cũng không ngồi yên nổi.

Bà nhét con chó nhỏ vào lòng Hứa Phong.

Rồi lao thẳng đến trước mặt tôi.

“Thẩm Vãn Đường! Cô đừng có ỷ vào cái nhà này mà chèn ép người khác! Cưới nhau ba năm vẫn không sinh được con, nhà họ Hứa chúng tôi đã từng trách cô câu nào chưa? Bây giờ A Hàng chỉ muốn trong nhà đông vui hơn một chút, có gì sai?”

Tôi khẽ bật cười.

“Không sinh được con?”

Mẹ chồng hùng hồn đáp:

“Đúng! Chính sức khỏe cô có vấn đề, chẳng lẽ còn không cho chúng tôi nói?”

Tôi quay sang nhìn Hứa Hàng.

Anh ta tránh ánh mắt của tôi.

Tôi hiểu rồi.

Chuyện này.

Anh ta cũng đã nói.

Nhưng anh ta không nói cho bọn họ biết.

Người có vấn đề ghi trong báo cáo của bệnh viện.

Không phải tôi.

Tôi lấy từ ngăn bí mật trong túi xách ra một tờ phiếu khám sức khỏe đã được gấp lại.

Nhưng không mở ra.

Tờ giấy vẫn được gấp nguyên.

Chỉ lộ ra một góc con dấu đỏ của bệnh viện.

Vừa nhìn thấy tờ giấy đó.

Hứa Hàng lập tức ngẩng phắt đầu lên.

Trong ánh mắt anh ta.

Đầy vẻ cảnh cáo.

Tôi khẽ lắc tờ giấy trước mặt anh ta.

“Anh chắc là vẫn muốn nói tiếp chứ?”

Mẹ chồng vẫn chưa nhận ra có gì bất thường.

“Cô lấy cái gì ra để dọa người? Ai mà chẳng biết cô mãi vẫn không mang thai được? Làm phụ nữ, lấy chồng rồi mà không sinh con, tính tình lại còn cứng đầu như thế. Cô lấy tư cách gì hả?”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 3 - Căn Nhà Không Của Anh | uTruyện