Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Cũng hiểu được.

Hứa Phong rướn cổ nhìn một cái.

Biểu cảm lập tức thay đổi.

“A Hàng… cái này là…”

Hứa Hàng lao tới.

Giật phắt tờ giấy.

Vò nát trong lòng bàn tay.

“Giả!”

Tôi nhìn cục giấy bị vò nát trong tay anh ta.

“Trong hệ thống của bệnh viện vẫn còn bản điện tử.”

“Hay là… bây giờ anh gọi điện xác minh luôn?”

Hứa Hàng thở dốc.

Không nói nổi một lời.

Mẹ chồng như bị ai rút hết sức lực.

Chậm rãi ngồi phịch xuống ghế sofa.

Bà nhìn về phía bụng dưới của Đường Vy.

Trong ánh mắt ấy.

Không còn sự mừng rỡ.

Chỉ còn lại.

Sự nghi ngờ.

Mặt Đường Vy trắng bệch như tờ giấy.

Cô ta khẽ gọi.

“Anh Hàng…”

Chỉ hai chữ ấy.

Lại khiến Hứa Hàng càng thêm nhục nhã.

Tôi biết.

Lúc này Hứa Hàng đang nghĩ gì.

Chắc chắn anh ta không thể hiểu nổi.

Vì sao tôi lại có bản báo cáo đó.

Thật ra.

Rất đơn giản.

Hôm ấy.

Sau khi từ bệnh viện trở về.

Anh ta xé nát bản báo cáo.

Rồi vứt vào thùng rác trong bếp.

Tôi không có thói quen lục thùng rác.

Nhưng hôm đó.

Túi rác bị rách.

Một góc giấy rơi ra ngoài.

Trên đó.

Có tên của anh ta.

Tôi ngồi xổm dưới nền bếp.

Nhặt từng mảnh giấy.

Ghép lại từng chút một.

Đến khi ghép xong.

Hai bàn tay tôi dính đầy dầu mỡ.

Tối hôm ấy.

Hứa Hàng trở về nhà.

Vẫn như thường lệ.

Chê bát canh tôi hầm quá nhạt.

Tôi không nói một lời.

Chỉ lặng lẽ.

Rửa tay ba lần.

Cho đến khi mu bàn tay đỏ ửng.

Sau đó.

Tôi đến bệnh viện.

Xin in lại bản báo cáo điện tử.

Bác sĩ hỏi tôi.

“Người nhà cô biết chuyện này chưa?”

Tôi trả lời.

“Biết rồi.”

Anh ta biết.

Nhưng không biết.

Rằng tôi cũng đã biết.

Đó.

Chính là khoảng chênh lệch thông tin.

Anh ta luôn nghĩ.

Tôi là người bị nhốt trong chiếc lồng.

Nhưng thực ra.

Từ rất lâu rồi.

Tôi vẫn luôn đếm từng ổ khóa trên chiếc lồng ấy.

Ông Triệu khẽ hắng giọng.

“Cô Thẩm, chúng tôi có cần tiếp tục ở lại đây không?”

“Cần.”

Tôi nhìn sang người nhà họ Hứa.

“Bắt đầu chuyển đồ đi.”

Hứa Phong sa sầm mặt.

Lầm lũi xách hành lý.

Vợ anh ta ôm con.

Không dám hé răng.

Tiểu Vũ đứng ở đầu cầu thang.

Trong tay vẫn cầm chiếc tay cầm chơi game của tôi.

Cậu ta nhìn tôi.

Lại nhìn Hứa Hàng.

Cuối cùng.

Lặng lẽ đặt chiếc tay cầm lên bậc thang.

“Chị dâu… em không biết chuyện này chị không đồng ý.”

Giọng cậu ta rất nhỏ.

Tôi không làm khó cậu ta.

“Đem trả về phòng giải trí.”

“Vâng.”

Tiểu Vũ lập tức chạy lên lầu.

Mẹ chồng vẫn ngồi đó.

Bà không chịu đi.

Ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn Đường Vy.

Giọng nói run run.

“Tiểu Đường… vừa rồi động tác đó của cháu là có ý gì?”

Đường Vy cắn chặt môi.

“Bác gái… cháu không có…”

Đột nhiên.

Mẹ chồng bật dậy.

Nắm chặt lấy cổ tay cô ta.

“Nói rõ cho bác biết!”

“Rốt cuộc cháu có hay không?”

Đường Vy đau đến nhíu mày.

Hứa Hàng vội vàng lao tới.

Kéo mẹ mình ra.

“Mẹ! Mẹ đang làm gì vậy?”

Mẹ chồng nhìn thẳng vào anh ta.

“Con còn bảo vệ nó?”

“Bản báo cáo của chính con, con không biết sao?”

“Nếu nó thật sự có thai…”

“Thì đứa bé đó là của ai?”

Một câu nói ấy.

Giống như cái tát.

Giáng thẳng lên mặt Hứa Hàng.

Lần đảo ngược thứ nhất.

Vừa rồi.

Đường Vy vẫn còn là công thần của nhà họ Hứa.

Chỉ trong chớp mắt.

Đã trở thành người bị nghi ngờ.

Vừa rồi.

Mẹ chồng còn đứng trên đỉnh cao đạo đức để chỉ trích tôi.

Chỉ trong chớp mắt.

Lại bị chính những lời mình nói chặn cứng nơi cổ họng.

Đường Vy bật khóc.

“Anh Hàng… anh nói gì đi.”

Sắc mặt Hứa Hàng lúc xanh.

Lúc trắng.

Anh ta không nói được.

Bởi vì.

Nói câu nào.

Cũng sai.

Nếu thừa nhận Đường Vy mang thai.

Anh ta sẽ phải đối mặt với câu hỏi.

Đứa bé.

Là của ai.

Nếu phủ nhận Đường Vy mang thai.

Anh ta sẽ tự tay dập tắt hy vọng mà mẹ mình vừa mới nhen nhóm.

Tôi đứng bên cạnh.

Lặng lẽ nhìn bọn họ.

Tự tay xé nát từng chút thể diện của nhau.

Đôi khi.

Phản công.

Không cần phải gào thét.

Tôi chỉ cần đặt sự thật lên bàn.

Để chính bọn họ.

Tự đâm đầu vào nó.

Thế là đủ.

Đường Vy bỗng ngẩng đầu nhìn tôi.

Ánh mắt trở nên sắc lạnh.

“Thẩm Vãn Đường, chị biết từ lâu rồi đúng không? Hôm nay chị cố ý làm tất cả những chuyện này.”

Tôi nhìn cô ta.

“Biết chuyện gì?”

Cô ta nghẹn lời.

Tôi tiếp tục hỏi.

“Biết cô dọn vào nhà tôi?”

“Biết cô đeo vòng tay của mẹ tôi?”

“Hay biết cô gửi phiếu khám thai đến địa chỉ nhà tôi?”

Mỗi một câu hỏi.

Sắc mặt cô ta lại trắng thêm một chút.

Hứa Hàng đột ngột quay đầu nhìn cô ta.

“Em gửi đồ đến đây?”

Đường Vy hoảng hốt.

“Em… em không cố ý.”

“Hôm đó anh nói… sau này nơi này cũng sẽ là nhà của chúng ta.”

“Nên em tiện tay ghi địa chỉ này…”

Nói đến đây.

Cô ta chợt im bặt.

Nhưng.

Những người cần nghe.

Đều đã nghe thấy.

Sau này nơi này cũng sẽ là nhà của chúng ta.

Mẹ chồng giơ tay.

Tát thẳng vào mặt Hứa Hàng.

“Bốp!”

Tiếng tát vang dội khắp phòng khách.

Mặt Hứa Hàng bị đánh lệch sang một bên.

Anh ta ôm lấy má.

Đôi mắt đầy vẻ không dám tin.

“Mẹ?”

Bàn tay mẹ chồng cũng đang run.

“Con lừa mẹ?”

“Con nói căn nhà này sớm muộn cũng sang tên con!”

“Con nói Vãn Đường sẽ nghe lời con!”

“Con nói Tiểu Đường chỉ là nhân viên công ty!”

Hứa Hàng cứng đờ.

Hứa Phong cũng cứng đờ.

Đến lúc này.

Tôi mới hiểu.

Vì sao cả nhà họ Hứa lại dám kéo nhau chuyển đến đây.

Thì ra.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 5 - Căn Nhà Không Của Anh | uTruyện