Chương 7
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Mà để phòng những chuyện ngoài ý muốn.
Nửa tháng trước.
Tôi phát hiện ngăn kéo trong phòng sách từng bị người khác động vào.
Chiếc đồng hồ quả quýt cũ.
Bị đổi hướng.
Dây đồng hồ còn đè lên một mẩu giấy vụn.
Trên mẩu giấy ấy.
Vương mùi nước hoa của Đường Vy.
Kể từ hôm đó.
Tôi biết.
Bọn họ đã từng đến đây.
Tôi đi về phía phòng sách.
Hứa Hàng lập tức cảnh giác.
“Em lại định lấy cái gì?”
Tôi nhìn anh ta.
“Anh sợ cái gì?”
Anh ta cứng họng.
Tôi mở ngăn kéo phòng sách.
Chiếc đồng hồ quả quýt cũ vẫn lặng lẽ nằm bên trong.
Trên mặt đồng hồ.
Có một vết nứt.
Tôi cầm nó lên.
Mở nắp sau.
Chiếc thẻ nhớ màu đen.
Vẫn còn đó.
Tôi lấy nó ra.
Cắm vào máy tính.
Màn hình sáng lên.
Hứa Hàng vội vàng bước vào phòng sách.
Vừa nhìn thấy động tác của tôi.
Sắc mặt lập tức trắng bệch.
“Thẩm Vãn Đường, em đừng làm bậy.”
Tôi không nhìn anh ta.
“Chẳng phải anh nói.”
“Cô ta chỉ là nhân viên thôi sao?”
Đường Vy cũng đi tới trước cửa phòng.
Nước mắt vẫn còn đọng trên gương mặt.
“Chị Vãn Đường… chị thật sự hiểu lầm rồi.”
“Em với anh Hàng.”
“Không phải như chị nghĩ.”
Tôi mở tập tin video.
Thời gian ghi hình.
Mười lăm ngày trước.
3 giờ 14 phút chiều.
Trong màn hình.
Hứa Hàng dùng vân tay mở cửa.
Đường Vy đi theo phía sau.
Trên tay cô ta cầm một chiếc túi giấy.
Hai người.
Không thay giày.
Đi thẳng vào phòng khách.
Hứa Hàng ôm eo Đường Vy.
Chỉ ra khung cảnh hồ nước ngoài cửa sổ sát đất.
Đoạn video không có âm thanh.
Nhưng nhìn khẩu hình.
Anh ta nói.
“Sau này em sẽ ở đây.”
Đường Vy mỉm cười.
Kiễng chân hôn anh ta một cái.
Sau đó.
Cô ta đi vào phòng ngủ chính.
Đeo chiếc vòng ngọc trai của tôi lên tay.
Đến đây.
Tôi bấm dừng video.
Ngoài cửa phòng sách.
Mẹ chồng đứng chết lặng.
Cả nhà Hứa Phong vốn đã đi tới cửa.
Giờ cũng đứng sững lại.
Trên mặt Hứa Hàng.
Không còn một chút máu.
Đường Vy đưa tay che miệng.
“Chị… chị lắp camera?”
Tôi quay đầu nhìn cô ta.
“Nhà tôi.”
“Khu vực công cộng.”
“Lắp camera hợp pháp.”
Đột nhiên.
Hứa Hàng lao tới.
Định giật lấy máy tính.
Tôi nhanh hơn anh ta một bước.
Gập màn hình xuống.
Hai bảo vệ lập tức xông vào.
Chặn anh ta lại.
Ông Triệu nghiêm giọng.
“Anh Hứa, mong anh bình tĩnh.”
Lồng ngực Hứa Hàng phập phồng dữ dội.
“Thẩm Vãn Đường.”
“Rốt cuộc em muốn thế nào?”
Tôi nhìn Đường Vy.
“Tháo vòng tay xuống.”
Đường Vy vừa khóc.
Vừa run rẩy tháo chiếc vòng.
Đôi tay cô ta run đến dữ dội.
Từng hạt ngọc trai.
Trượt qua cổ tay trắng bệch.
Tôi nhận lấy.
Dùng khăn giấy lau hai lần.
Vẫn chưa đủ.
Tôi bỏ chiếc vòng vào một túi niêm phong.
Sau này.
Tôi sẽ mang nó đi làm sạch.
Không phải vì nó bẩn.
Mà vì.
Nó từng chạm vào người.
Mà tôi không muốn nhớ đến.
Cuối cùng.
Mẹ chồng cũng hoàn toàn tỉnh ngộ.
Bà lao tới trước mặt Hứa Hàng.
Giọng đã hạ thấp.
Nhưng vẫn không giấu nổi sự sắc lạnh.
“Con thật sự đưa nó đến đây?”
“Con còn nói với mẹ là tình cảm của con và Vãn Đường rất tốt.”
“Chỉ là con bé tính tình lạnh nhạt thôi mà?”
Hứa Hàng nhắm nghiền mắt.
“Mẹ.”
“Mẹ về trước đi.”
“Mẹ biết về đâu bây giờ?”
“Mẹ với bố đã trả nhà thuê rồi!”
“Chẳng phải chính con nói hôm nay sẽ dọn vào đây ở sao?”
Lần đảo ngược thứ hai.
Đã đến.
Vừa rồi.
Cả nhà họ Hứa còn như một gia đình đến hưởng phúc.
Chỉ trong chớp mắt.
Đã trở thành một đoàn người chuyển nhà.
Không còn chỗ để đi.
Sắc mặt Hứa Phong cũng thay đổi.
“A Hàng.”
“Chính chú nói căn nhà này không có vấn đề.”
“Bọn anh mới trả nhà thuê.”
Hứa Hàng đột ngột ngẩng đầu.
“Em bảo anh hôm nay trả nhà từ lúc nào?”
Hứa Phong nổi giận.
“Không phải tuần trước chính chú nói sao?”
“Chú bảo em dâu không quản chuyện trong nhà.”
“Căn nhà này chú quyết định.”
“Chú còn nói chỉ cần dọn vào.”
“Em ấy cũng không dám làm gì!”
Hứa Hàng gầm lên.
“Câm miệng!”
Muộn rồi.
Lại muộn rồi.
Những lời anh ta từng khoe khoang với người nhà.
Giờ đây.
Từng câu.
Từng chữ.
Đều quay lại.
Đâm thẳng vào chính anh ta.
Tôi không xen vào.
Chỉ lặng lẽ.
Mở chức năng ghi âm trên điện thoại.
Lần này.
Đèn báo đang sáng.
Vừa nhìn thấy chấm đỏ.
Môi Hứa Hàng khẽ run lên.
“Em ghi âm?”
Tôi đáp.
“Ừ.”
“Em bắt đầu ghi từ lúc nào?”
“Từ lúc anh nói đây là nhà của anh.”
Anh ta nhìn tôi.
Lần đầu tiên.
Trong ánh mắt ấy xuất hiện sự sợ hãi.
Là nỗi sợ thật sự.
Bỗng nhiên.
Anh ta mềm giọng.
“Vãn Đường, chúng ta nói chuyện đi.”
“Chỉ hai chúng ta thôi.”
“Được.”
Tôi chỉ về phía phòng ăn.
“Qua đó nói.”
“Đừng để bọn họ nghe.”
Tôi nhìn sang những người trong phòng khách.
“Lúc nãy.”
“Họ nghe anh chia phòng.”
“Nghe vui lắm mà.”
Hứa Hàng nhắm mắt lại.
Giọng nói khàn đến gần như van xin.
“Cho anh chút thể diện.”
Tôi bình thản đáp.
“Thể diện.”
“Không phải người khác cho.”
“Mà là tự mình đừng vứt đi.”
Vừa dứt lời.
Khóe mặt mẹ chồng cũng giật lên.
Hứa Hàng cứng người.
Cả phòng khách.
Không ai nói thêm câu nào.
Có những lời.
Không cần nói lớn.
Chỉ cần.
Đánh trúng.
Hứa Hàng ngồi xuống bàn ăn.
Tôi ngồi đối diện anh ta.
Trên mặt bàn.
Vẫn còn tờ sơ đồ phân chia phòng lúc nãy.
Được vẽ bằng bút chì.
Bên cạnh phòng ngủ chính ghi.
Bố mẹ ở tạm.
Phòng suite tầng hai.
Anh cả, chị dâu.
Phòng sách tầng ba.











