Chương 4
Lâm Vãn cúi đầu.
“Tôi xin lỗi…”
Trần Khải siết chặt nắm tay.
“Tại sao em lại bất cẩn như vậy?”
Viên cảnh sát cắt ngang.
“Xin lỗi, hiện tại cô Lâm vẫn là người bị hại.”
“Chúng tôi chưa xác định tài liệu bị lấy hay chỉ đơn thuần bị thất lạc.”
Trần Khải hít sâu một hơi.
“Tôi chỉ quá sốt ruột.”
Anh quay sang Lâm Vãn.
“Nếu nhớ ra bất cứ chuyện gì, phải báo ngay.”
“Vâng.”
Nhưng từ đầu đến cuối…
Anh không hề hỏi cô có bị thương hay không.
Không hỏi cô có sợ không.
Ánh mắt anh chỉ xoay quanh chiếc USB.
Điện thoại Lâm Vãn bỗng rung lên.
Màn hình hiện hai chữ.
Thẩm Hạo.
Cô bước ra ngoài hành lang mới bấm nghe.
“Anh.”
“Lâm Vãn, em sao rồi?”
Nghe giọng bạn trai, vành mắt cô lập tức đỏ lên.
“Em…”
Nhưng cô còn chưa kịp nói thì đầu dây bên kia đã tiếp lời.
“Mẹ anh vừa gọi.”
“Bà nói em xảy ra chuyện ở khách sạn.”
“Rốt cuộc thế nào?”
Lâm Vãn hít một hơi thật sâu.
“Em bị người khác hãm hại.”
“Có người vào phòng em.”
“USB của công ty cũng bị lấy mất.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Cô tưởng anh đang suy nghĩ cách an ủi mình.
Không ngờ câu tiếp theo lại là…
“Lâm Vãn.”
“Tối qua…”
“Em thật sự ở một mình sao?”
Trái tim cô như bị bóp nghẹt.
“Anh có ý gì?”
“Mẹ anh nói có người nhìn thấy em với một người đàn ông.”
“Em…”
Lâm Vãn cười nhạt.
Tiếng cười đầy chua chát.
“Thẩm Hạo.”
“Điều đầu tiên anh quan tâm không phải em có bị hại hay không.”
“Mà là em có phản bội anh không.”
Đầu dây bên kia lặng đi.
Một lúc sau, anh mới nói.
“Anh chỉ muốn biết sự thật.”
Lâm Vãn khẽ nhắm mắt.
“Em cũng muốn biết.”
Cô cúp máy.
Lòng bàn tay lạnh ngắt.
Bảy năm quen nhau.
Thời khắc cô cần anh nhất.
Anh lại chọn đứng về phía sự nghi ngờ.
…
Trong phòng giám sát.
Người bảo vệ vẫn đang phối hợp cảnh sát kiểm tra dữ liệu.
Đột nhiên anh lên tiếng.
“Đội trưởng.”
“Anh xem chỗ này.”
Mọi người lập tức tiến lại.
Trên màn hình là nhật ký truy cập hệ thống camera.
Rạng sáng ba giờ mười bảy phút.
Có người đăng nhập bằng tài khoản quản trị cấp cao.
Tài khoản ấy…
Là của Từ Vy.
Từ Vy mở to mắt.
“Không thể.”
“Tôi ba giờ sáng còn đang ở nhà.”
“Các anh có thể kiểm tra định vị điện thoại của tôi.”
Viên cảnh sát hỏi.
“Mật khẩu tài khoản của cô còn ai biết?”
“Không ai.”
“Có từng cho người khác mượn máy tính không?”
“Chưa từng.”
Người bảo vệ tiếp tục mở chi tiết nhật ký.
Sau khi đăng nhập.
Hệ thống đã sao chép toàn bộ dữ liệu camera tầng mười tám.
Nhưng kỳ lạ là…
Không có bất kỳ thao tác chỉnh sửa nào.
Chỉ đơn giản là…
Sao chép.
Viên cảnh sát nhíu mày.
“Nếu chỉ muốn xóa chứng cứ thì không cần sao chép.”
“Có người muốn lấy bản ghi này.”
Lâm Vãn đứng phía sau, bất giác siết chặt hai tay.
Cô có cảm giác…
Từ lúc bước chân vào khách sạn.
Có một đôi mắt vô hình vẫn luôn dõi theo mình.
Và người đó…
Dường như đã tính toán trước từng bước cô sẽ đi.
Ngay lúc ấy.
Điện thoại của người bảo vệ reo lên.
Anh vừa nghe được vài câu thì sắc mặt bỗng thay đổi.
“Đội trưởng.”
“Bộ phận kỹ thuật vừa báo.”
“Trong máy chủ còn tồn tại một bản camera khác.”
“Có người đã cố ý che giấu.”
Cả căn phòng chìm vào yên lặng.
Nếu thật sự tồn tại bản ghi thứ hai…
Vậy rất có thể.
Điều họ nhìn thấy từ đầu đến giờ.
Chỉ mới là một phần của sự thật.
Chương 4: Người trong khách sạn
Trong phòng giám sát, bầu không khí căng như dây đàn.
“Tìm được bản ghi khác rồi sao?”
Viên đội trưởng cảnh sát lập tức hỏi.
Người bảo vệ gật đầu.
“Bộ phận kỹ thuật vừa kiểm tra máy chủ. Có một bản sao lưu tự động chưa bị ghi đè. Nhưng dữ liệu bị mã hóa, cần thêm vài phút để khôi phục.”
Từ Vy khẽ thở phào.
Nếu thật sự còn bản gốc, ít nhất cô cũng có cơ hội chứng minh mình không hề sửa camera.
Mười phút sau.
Màn hình lớn trong phòng giám sát sáng lên.
Dòng chữ “Khôi phục hoàn tất” hiện ra.
Người bảo vệ nhanh chóng mở đoạn ghi hình lúc mười hai giờ năm mươi phút đêm hôm trước.
Lần này, chất lượng hình ảnh sắc nét hơn hẳn.
Vẫn là bóng người mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang.
Hắn đẩy chiếc xe gấp đi ra từ cầu thang thoát hiểm.
Điều khác biệt là ở bản ghi này, trước khi bước vào hành lang, hắn đã ngẩng đầu nhìn về phía camera đúng một giây.
Ánh mắt lạnh lẽo ấy khiến Lâm Vãn bất giác rùng mình.
Dường như…
Hắn biết rất rõ camera đang ghi hình.
Người bảo vệ tiếp tục tua chậm.
Bóng người lấy từ túi áo ra một tấm thẻ màu trắng.
“Cạch.”
Khóa điện tử bật đèn xanh.
Cửa phòng 1818 mở ra.
Hắn đẩy xe đi vào.
Đúng ba mươi hai phút sau.
Hắn bước ra.
Lúc này trên người đã đổi sang bộ đồng phục phục vụ của khách sạn.
Chiếc áo khoác đen và mũ lưỡi trai đều biến mất.
“Khoan.”
Đội trưởng cảnh sát lên tiếng.
“Dừng hình.”
Khung hình được phóng lớn.
Trong khoảnh khắc cửa phòng sắp đóng lại, người đàn ông vô tình nghiêng người.
Ở mắt cá chân trái lộ ra một vết sẹo dài.
Đồng thời, bước chân của hắn vẫn hơi tập tễnh.
Từ Vy lập tức nói:
“Đúng là chân trái có vấn đề.”
“Có lẽ đây chính là đặc điểm nhận dạng.”
Người quản lý bộ phận nhà hàng vốn đứng bên cạnh bỗng biến sắc.
“Tôi… tôi nhớ ra rồi.”
Mọi người đồng loạt quay sang.
“Anh biết người này?”
“Không chắc…”
Anh ta nuốt khan.
“Sáu tháng trước, bộ phận chúng tôi có một nhân viên tên Hà Quân.”
“Cậu ta bị đuổi việc vì lấy trộm đồng hồ của khách.”
“Cũng bị thương ở chân trái do tai nạn xe máy.”
Đội trưởng cảnh sát lập tức hỏi:
“Ảnh hồ sơ còn lưu không?”
“Còn.”
Chỉ vài phút sau.
Thông tin nhân sự được gửi tới.
Ảnh chụp trên màn hình là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi.











