Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Mẹ.”

“Hôm nay con chính thức trả lại quá khứ.”

“Con không lấy chồng nữa cũng không sao.”

“Sau này gặp được người tốt, con sẽ thử mở lòng.”

“Không gặp được cũng không sao.”

“Con vẫn có thể sống rất tốt.”

Nói xong, tôi lại cầm chiếc nhẫn lên.

Tôi không để nó trước mộ mẹ.

Những thứ không may mắn không nên ở cạnh bà.

Ngày hôm sau, tôi đem bán chiếc nhẫn.

Toàn bộ số tiền được chuyển vào quỹ hỗ trợ cấp cứu.

Tôi đặt tên khoản tài trợ là “Bình An”.

Đó là tên mẹ từng muốn đặt cho tôi.

Bà nói đời người không cần giàu sang.

Chỉ cần bình an.

Một năm sau, quỹ Bình An đã giúp hơn ba trăm bệnh nhân được can thiệp kịp thời.

Trong lễ kỷ niệm thành lập quỹ, tôi đứng trên sân khấu nhận thư cảm ơn từ các gia đình.

Dưới hàng ghế khách mời có một người đàn ông rất giống Tần Mặc Xuyên.

Nhưng khi ánh đèn chiếu xuống, tôi mới nhận ra mình đã nhìn nhầm.

Tôi không thất vọng.

Cũng không nhẹ nhõm.

Tên anh ta giờ chỉ còn là một cái tên.

Sau buổi lễ, trợ lý đưa cho tôi một phong thư.

“Không có người gửi.”

Tôi mở ra.

Bên trong chỉ có một tờ giấy.

“Chúc em bình an.”

Không ký tên.

Tôi đọc xong rồi đưa tờ giấy vào máy hủy.

Những mảnh giấy trắng rơi xuống.

Không phải vì oán hận.

Mà vì lời chúc ấy không còn quan trọng.

Tôi đã học được cách tự bảo vệ mình.

Tự kiếm tiền.

Tự đứng dậy.

Tự xây dựng một cuộc đời mà mẹ có thể yên tâm.

Tôi không cần người từng bỏ rơi mình quay về ban phát hai chữ bình an.

Mùa xuân năm sau, hàng cây quế dưới chân đồi nở hoa.

Tôi về quê thăm mẹ.

Căn nhà cũ đã trở thành một điểm hỗ trợ y tế miễn phí cho người cao tuổi trong vùng.

Trên bức tường ngoài sân có treo một tấm bảng nhỏ:

“Trạm Bình An.”

Người phụ trách hỏi tôi có muốn khắc tên mẹ lên bảng hay không.

Tôi lắc đầu.

“Mẹ tôi không thích phô trương.”

“Chỉ cần mọi người được giúp là được.”

Buổi chiều, tôi ngồi dưới mái hiên nhìn những cụ già đến đo huyết áp.

Một bé gái chạy vào sân.

Con bé vấp ngã, đầu gối trầy một chút.

Nó không khóc.

Chỉ tự mình phủi bụi rồi đứng lên.

Tôi bước đến dán băng cá nhân cho nó.

Con bé ngẩng đầu hỏi:

“Cô ơi, ngã có đau không?”

“Có.”

“Vậy sao phải đứng lên?”

Tôi mỉm cười.

“Vì đứng lên rồi mới có thể đi tiếp.”

Con bé gật đầu như hiểu như không, sau đó chạy đi.

Tôi nhìn bóng dáng nhỏ bé khuất sau hàng cây.

Gió mang theo mùi hoa quế thoang thoảng.

Có một thời gian, tôi từng cho rằng ngày mẹ mất cũng là ngày cuộc đời mình kết thúc.

Tôi từng ngồi giữa căn phòng đầy thùng giấy, cảm thấy bản thân giống một cái giếng cạn.

Không ánh sáng.

Không tiếng vọng.

Không còn bất cứ điều gì đáng mong chờ.

Nhưng hóa ra giếng cạn không có nghĩa là đã chet.

Chỉ cần đào sâu hơn.

Dọn sạch đất đá.

Một ngày nào đó, mạch nước mới vẫn có thể trào lên.

Tôi đứng dậy, đi về phía căn nhà.

Điện thoại trong túi rung lên.

Là thông báo hệ thống vừa phát hiện một trường hợp nguy hiểm và đã điều xe cấp cứu.

Tôi lập tức gọi cho đội trực.

Bước chân càng lúc càng nhanh.

Phía sau tôi, ánh chiều phủ xuống con đường một màu vàng ấm.

Tôi không quay đầu.

Bởi vì ở phía trước còn có rất nhiều người đang chờ được cứu.

Còn tôi cũng đã thật sự bước ra khỏi ngày hôm ấy.

Không phải nhờ lời xin lỗi của Tần Mặc Xuyên.

Không phải nhờ nhà họ Tần chịu trừng phạt.

Cũng không phải vì Lâm Tuyết Nhu bị đưa vào tù.

Điều khiến tôi chiến thắng chưa bao giờ là nhìn bọn họ rơi xuống vực sâu.

Mà là sau khi họ cố hủy hoại cuộc đời tôi, tôi vẫn sống tốt hơn tất cả những gì họ từng tưởng tượng.

Tôi có sự nghiệp.

Có căn nhà của mình.

Có những người đồng hành đáng tin cậy.

Có hàng trăm gia đình gọi tên tôi bằng lòng biết ơn.

Có một tương lai không cần dựa vào bất kỳ người đàn ông nào.

Còn bọn họ, cuối cùng chỉ có thể đứng trong đống đổ nát do chính mình tạo ra, nhìn tôi đi xa.

Ngày ấy, Tần Mặc Xuyên cho rằng chỉ cần mua một chiếc nhẫn đắt hơn, tổ chức một buổi lễ long trọng hơn, mọi chuyện sẽ trở về như cũ.

Nhưng anh ta đã sai.

Có những người đánh mất rồi vẫn có thể tìm lại.

Có những vết thương rồi sẽ lành.

Nhưng cũng có cánh cửa một khi đã đóng thì cả đời không mở thêm lần nào nữa.

Cánh cửa nhà tôi đã từng mở ra để đón anh ta trở về.

Ngày hôm đó, anh ta bước vào với vẻ mặt mãn nguyện, tin rằng tôi vẫn sẽ đứng nguyên tại chỗ chờ anh ta.

Sau cùng, người bị đẩy ra khỏi cánh cửa ấy lại là anh ta.

Còn tôi giữ căn nhà.

Giữ lại tình yêu của mẹ.

Giữ danh dự của mình.

Và giữ lấy toàn bộ cuộc đời đáng lẽ thuộc về tôi.

Từ đó về sau, không một ai còn có thể dùng hai chữ “hiểu chuyện” để ép tôi chịu đựng.

Không một ai có thể lấy tình yêu làm lý do yêu cầu tôi hy sinh.

Càng không một ai có thể coi lòng tốt của tôi là sự yếu đuối.

Tôi vẫn dịu dàng.

Nhưng không còn nhu nhược.

Tôi vẫn tin vào tình cảm.

Nhưng trước khi yêu người khác, tôi đã biết yêu chính mình.

Đó mới là món quà cuối cùng mẹ để lại cho tôi.

Cũng là cái kết hả dạ nhất dành cho tất cả những kẻ từng cho rằng tôi sẽ không bao giờ rời đi.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 14 - Cánh cửa vừa mở | uTruyện