Chương 7
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Bác nghĩ tôi không giữ bằng chứng sao?”
Căn phòng lại rơi vào im lặng.
Mẹ Tần nhìn cô ta không dám tin.
Lâm Tuyết Nhu buông tay, lấy điện thoại ra.
“Bác từng nói nếu chuyện thành công, bác sẽ giúp tôi giải quyết cuộc hôn nhân hiện tại.”
“Bác còn hứa sau khi tôi ly hôn sẽ nghĩ cách để Mặc Xuyên cưới tôi.”
“Tin nhắn và ghi âm tôi đều còn giữ.”
Tần Mặc Xuyên quay phắt sang cô ta.
“Cô nói gì?”
Lâm Tuyết Nhu giật mình.
Có lẽ đến lúc này cô ta mới nhận ra mình vừa nói quá nhiều.
Cô ta vội vàng lắc đầu.
“Mặc Xuyên, em không thật sự muốn cướp anh.”
“Em chỉ…”
“Cô muốn mẹ tôi giúp cô phá lễ đính hôn của tôi?”
Giọng Tần Mặc Xuyên khàn đặc.
“Chuyện nhà chồng cô đến khách sạn gây náo loạn có phải cũng nằm trong kế hoạch không?”
“Không phải.”
Lâm Tuyết Nhu lập tức phủ nhận.
“Bọn họ thật sự đến tìm em.”
“Em không biết họ sẽ đập phá.”
Tôi mở chiếc túi giấy thứ hai.
“Cô không biết?”
Tôi lấy ra một xấp sao kê chuyển khoản.
“Ba ngày trước lễ đính hôn, cô chuyển cho chồng mình một trăm nghìn tệ.”
“Ghi chú là phí biểu diễn.”
“Một ngày trước buổi tiệc, chồng cô chia tiền cho tám người.”
“Mỗi người năm nghìn tệ.”
“Đó chính là những kẻ đã đến khách sạn đập phá.”
Mỗi khi tôi đặt một tờ giấy lên bàn, sắc mặt Lâm Tuyết Nhu lại trắng thêm một phần.
“Sau khi rời khách sạn, chồng cô không hề đuổi theo.”
“Anh ta cùng đám người kia đến một quán ăn.”
“Camera giao thông ghi lại toàn bộ lộ trình.”
“Còn cô thì được Tần Mặc Xuyên đưa đến thành phố bên cạnh ngắm biển.”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô gọi đó là bị nhà chồng đuổi khỏi cửa?”
Lâm Tuyết Nhu không còn lời nào để nói.
Cô ta chậm rãi quay sang Tần Mặc Xuyên.
“Mặc Xuyên, em làm vậy vì em yêu anh.”
“Em biết mình sai.”
“Nhưng cuộc hôn nhân của em không hạnh phúc.”
“Anh từng nói nếu em gặp chuyện, anh sẽ luôn giúp em.”
“Em chỉ muốn biết trong lòng anh còn có em hay không.”
Tần Mặc Xuyên nhắm mắt lại.
Một lúc lâu sau, anh ta hỏi:
“Ba ngày qua, chồng cô vẫn ở thành phố này?”
“Phải.”
“Cô nói hắn đang truy tìm cô.”
“Em…”
“Cô còn nói hắn muốn giet cô.”
Lâm Tuyết Nhu run rẩy tiến lên.
“Em chỉ sợ anh bỏ em lại.”
“Em không còn cách nào khác.”
“Tần Mặc Xuyên.”
Tôi gọi anh ta.
Anh ta mở mắt nhìn tôi.
“Anh thấy chưa?”
“Từ đầu đến cuối, chẳng có chuyện khẩn cấp nào cả.”
“Không có người phụ nữ đáng thương bị nhà chồng đuổi khỏi cửa.”
“Không có ai cần anh cứu.”
“Chỉ có mẹ tôi thật sự nằm trong phòng cấp cứu.”
“Chỉ có bà gọi tên tôi đến khi không còn sức nữa.”
Cổ họng Tần Mặc Xuyên chuyển động.
Anh ta muốn bước đến gần, nhưng tôi lập tức lùi lại.
“Đừng.”
Một chữ khiến anh ta dừng lại.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Ba ngày trước, tôi từng quỳ dưới sàn bệnh viện, cầu xin bác sĩ đừng dừng cấp cứu.
Tôi đã gọi cho tất cả những người mình có thể nghĩ đến.
Tôi gọi cho Tần Mặc Xuyên hai mươi bảy lần.
Gọi cho mẹ anh ta mười một lần.
Gọi cho trợ lý của anh ta.
Gọi cả đến khách sạn.
Nhưng lúc đó, tài khoản của tôi bị giới hạn do một giao dịch bất thường liên quan đến khoản thanh toán buổi tiệc.
Thẻ của mẹ cũng đã dùng để đặt cọc chi phí trang trí.
Toàn bộ tiền mặt trong nhà chỉ còn hơn mười nghìn tệ.
Tôi chạy khắp hành lang, mượn từng người.
Người cho năm trăm.
Người cho một nghìn.
Một cô y tá trẻ còn lén đưa cho tôi ba nghìn tệ tiền tiết kiệm.
Đến khi đủ hai mươi tám nghìn, bác sĩ vẫn chưa bỏ cuộc.
Nhưng trái tim mẹ đã ngừng quá lâu.
Bà không thể tỉnh lại.
Không phải mẹ mất chỉ vì thiếu tiền.
Bệnh viện đã tiến hành những biện pháp cơ bản.
Nhưng khoản tiền ấy liên quan đến một loại thuốc và thiết bị can thiệp khẩn cấp cần người nhà ký xác nhận.
Chỉ cần Tần Mặc Xuyên nghe một trong hai mươi bảy cuộc gọi.
Chỉ cần mẹ anh ta nói thật với bệnh viện rằng tôi đang tìm cách xoay tiền.
Chỉ cần một người trong số họ coi mẹ tôi là một con người đang hấp hối thay vì một chướng ngại vật làm hỏng ngày vui.
Có lẽ kết quả đã khác.
Tôi không thể khẳng định mẹ chắc chắn sẽ sống.
Nhưng bọn họ đã lấy mất cơ hội cuối cùng của bà.
Sau khi bác sĩ thông báo thời gian qua đời, tôi ngồi dưới sàn hành lang suốt hai tiếng.
Điện thoại cuối cùng cũng sáng lên.
Tần Mặc Xuyên gọi lại.
Tôi bắt máy.
Anh ta không hề hỏi mẹ tôi thế nào.
Anh ta chỉ nói:
“Vãn Vãn, em đừng gọi liên tục nữa.”
“Bên này Tuyết Nhu đang hoảng loạn.”
“Anh sẽ xử lý xong rồi đến bệnh viện.”
Sau đó, Lâm Tuyết Nhu khóc bên cạnh.
Cô ta nói:
“Mặc Xuyên, em không thể sống nếu thiếu anh.”
Anh ta dịu giọng an ủi cô ta.
“Đừng sợ.”
“Vãn Vãn luôn hiểu chuyện.”
“Cô ấy nhất định sẽ thông cảm.”
Tôi cầm điện thoại, nhìn cánh cửa nhà xác khép lại.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi mới hiểu.
Sự hiểu chuyện của tôi không đổi lại được tình yêu.
Nó chỉ khiến họ tin rằng dù bị đối xử thế nào, tôi cũng sẽ ngoan ngoãn ở nguyên tại chỗ.
Tần Mặc Xuyên đưa tay che mặt.
Bờ vai anh ta run lên.
“Anh không biết.”
Một lúc lâu sau, anh ta mới nói được câu ấy.
“Vãn Vãn, anh thật sự không biết.”











