Chương 6
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tôi mở đoạn ghi âm tiếp theo.
Giọng nói của mẹ Tần lập tức vang lên từ loa tivi.
“Con cứ mặc váy trắng đến.”
“Lúc đông khách nhất thì chạy vào khóc.”
“Mặc Xuyên trọng tình cảm, tuyệt đối sẽ không mặc kệ con.”
Giọng Lâm Tuyết Nhu dè dặt hỏi:
“Nhưng nếu làm vậy, lễ đính hôn của họ sẽ bị phá hỏng.”
“Phá thì phá.”
Mẹ Tần cười lạnh.
“Hứa Vãn Du chỉ là con gái của một gia đình nghèo, mẹ nó còn bệnh tật quanh năm.”
“Nó có thể gả được cho Mặc Xuyên đã là phúc tám đời.”
“Cho dù hôm nay không đính hôn, nó cũng không dám rời đi.”
“Càng khiến nó mất mặt một lần, sau này bước vào nhà họ Tần càng biết điều hơn.”
Tôi không nhìn mẹ Tần.
Ánh mắt tôi đặt trên người Tần Mặc Xuyên.
Gương mặt anh ta đã trắng đến mức không còn chút máu.
Đoạn ghi âm vẫn tiếp tục.
Lâm Tuyết Nhu nói:
“Bác gái, cháu chỉ muốn Mặc Xuyên quan tâm đến cháu. Cháu không thật sự muốn làm dì Hứa xảy ra chuyện.”
Mẹ Tần đáp ngay:
“Bà ta mắc bệnh tim nhưng ngày nào cũng chạy tới chạy lui chuẩn bị tiệc, làm gì yếu đến mức ấy?”
“Nếu lát nữa bà ta giả vờ ngất, cứ để bà ta nằm một lúc.”
“Đừng ai vội gọi xe cấp cứu.”
“Chờ Mặc Xuyên đưa con đi trước rồi tính.”
Tần Mặc Xuyên bất ngờ lao đến, giật dây kết nối khỏi máy tính.
Màn hình tối đen.
Anh ta quay đầu nhìn mẹ mình.
“Mẹ đã nói như vậy?”
Mẹ Tần bối rối.
“Đoạn ghi âm này là giả!”
“Hiện giờ công nghệ phát triển, giọng nói cũng có thể làm giả.”
“Mặc Xuyên, con không thể tin người ngoài mà nghi ngờ mẹ ruột của mình.”
Tôi cầm điện thoại lên.
“Có cần mời người giám định đến không?”
“Dữ liệu gốc, thời gian ghi âm và thiết bị đều còn.”
“Tôi cũng đã nộp một bản cho luật sư.”
Mẹ Tần trừng mắt.
“Cô ghi âm chúng tôi?”
“Không phải tôi.”
Tôi đáp.
“Là nhân viên trang điểm.”
“Hôm đó bác không chịu thanh toán tiền dịch vụ vì cho rằng cô ấy trang điểm cho tôi không đủ đẹp.”
“Bác còn mắng cô ấy ngay trong phòng nghỉ.”
“Cô ấy sợ xảy ra tranh chấp nên mở ghi âm từ đầu.”
Sự cay nghiệt của mẹ Tần cuối cùng đã tự để lại bằng chứng chống lại chính bà ta.
Bà ta lùi lại hai bước, ngồi phịch xuống ghế.
Tần Mặc Xuyên vẫn đứng im.
Hơi thở của anh ta trở nên nặng nề.
“Mẹ biết dì Hứa mắc bệnh tim.”
Mẹ Tần vội vàng nói:
“Mẹ chỉ thuận miệng nói vài câu.”
“Mẹ không biết bà ấy thật sự sẽ xảy ra chuyện.”
“Lúc bà ấy ngã xuống, chẳng phải khách sạn đã gọi xe cấp cứu rồi sao?”
“Chuyện sau đó liên quan gì đến mẹ?”
Tôi cúi người, lấy từ túi giấy màu nâu ra một bản in khác.
“Vậy còn cái này?”
Đó là lịch sử cuộc gọi của bệnh viện.
Sau khi mẹ được đưa vào phòng cấp cứu, y tá đã tìm thấy số liên lạc khẩn cấp trong điện thoại của bà.
Người đầu tiên họ gọi là tôi.
Người thứ hai là Tần Mặc Xuyên.
Người thứ ba là mẹ Tần.
Tần Mặc Xuyên không nghe máy.
Mẹ Tần nghe.
Cuộc gọi kéo dài một phút mười sáu giây.
Trong bản ghi chú của y tá có viết rất rõ:
“Người nghe máy tự nhận là thông gia tương lai của bệnh nhân. Sau khi được thông báo tình hình nguy kịch và yêu cầu liên lạc người thân chuẩn bị chi phí, người này trả lời bệnh nhân thường xuyên giả bệnh, không cần ưu tiên xử lý, đồng thời yêu cầu bệnh viện không làm phiền gia đình nhà trai trong ngày vui.”
Tôi đặt tờ giấy xuống.
“Bác đã nghe điện thoại.”
“Bác biết mẹ tôi nguy kịch.”
“Nhưng bác nói bà giả bệnh.”
Mẹ Tần há miệng.
“Tôi không biết người gọi đến thật sự là bệnh viện.”
“Bác còn gọi lại.”
Tôi lấy thêm một bản ghi âm khác.
Lần này, giọng nói của mẹ Tần vang lên rõ ràng.
“Chúng tôi không phải người nhà của bà ấy.”
“Chi phí cấp cứu thì tìm con gái bà ấy.”
“Hôm nay nhà chúng tôi có chuyện quan trọng, đừng gọi đến nữa.”
Y tá ở đầu dây bên kia giải thích:
“Cô Hứa nói toàn bộ tiền trong thẻ đang bị giới hạn giao dịch vì tài khoản thanh toán tiệc bị ngân hàng kiểm soát tạm thời. Cô ấy đang liên hệ vị hôn phu để ứng trước chi phí.”
Mẹ Tần lạnh lùng đáp:
“Không có tiền thì đừng cấp cứu bằng những phương án đắt đỏ.”
“Bà ấy lớn tuổi rồi, cứu được hay không cũng phải xem số mệnh.”
Đoạn ghi âm kết thúc.
Lâm Tuyết Nhu không còn khóc nữa.
Cô ta nhìn mẹ Tần bằng vẻ kinh hãi.
Ngay cả cô ta cũng không biết cuộc điện thoại này tồn tại.
Tần Mặc Xuyên lảo đảo.
Anh ta vịn tay vào mép bàn mới đứng vững được.
“Mẹ…”
“Con nghe mẹ giải thích.”
Mẹ Tần cuống cuồng đứng dậy.
“Mẹ chỉ sợ gặp phải lừa đảo qua điện thoại.”
“Bây giờ có rất nhiều kẻ giả làm bệnh viện để đòi tiền.”
“Sau đó mẹ định gọi lại cho con, nhưng bên phía Tuyết Nhu xảy ra chuyện…”
“Lại là tôi?”
Lâm Tuyết Nhu đột nhiên bật cười.
Tiếng cười của cô ta run rẩy, pha lẫn nước mắt.
“Chuyện tốt thì bác nói bác coi tôi như con gái.”
“Xảy ra chuyện xấu, tất cả đều là lỗi của tôi.”
“Chiếc vòng là bác đưa cho tôi.”
“Kế hoạch phá lễ đính hôn cũng là bác nghĩ ra.”
“Bác nói chỉ cần tôi khiến Hứa Vãn Du mất mặt, sau này cô ta sẽ không còn tư cách đòi hỏi trong nhà họ Tần.”
“Bây giờ bác lại muốn đổ hết lên đầu tôi?”
Mẹ Tần giơ tay định đánh cô ta lần nữa.
Lâm Tuyết Nhu lập tức bắt lấy cổ tay bà ta.











