Chương 38: Người khổng lồ
Editor: Yang Hy
Thật sự là nữ thần!
Tề Nhạc Nhân đột ngột đối mặt với khuôn mặt đẹp đến ch.ói mắt này, anh lập tức choáng váng đầu óc, mặt mày nóng bừng, nói năng lắp bắp mãi mới rặn ra được một câu "Chào cô".
Nữ thần lạnh lùng nhìn anh một cái. Con chim đen đậu lại trên vai cô ấy, nghiêng đầu làm nũng với Tề Nhạc Nhân: "Đồ ăn ngon! Đồ ăn ngon!"
Tề Nhạc Nhân bối rối. Chỗ thức ăn này là để cứu mạng đấy, dùng để nịnh nọt một con chim... khụ khụ, cũng không phải là không được, dù sao đây cũng là chim của nữ thần mà.
Cảm thấy nguyên tắc của mình đã tan tành trước sắc đẹp, Tề Nhạc Nhân bốc một nắm thức ăn đặt vào lòng bàn tay, để mặc con chim đen mổ lia lịa. Nữ thần không ngăn cản, cũng chẳng lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn Tề Nhạc Nhân. Ở khoảng cách gần thế này, đôi mắt xanh biếc được bao quanh bởi hàng mi cong v.út của cô ấy đẹp tựa như viên ngọc bích tinh khiết nhất.
Nữ thần là con lai sao? Tề Nhạc Nhân chợt thắc mắc. Anh nhớ Tô Hòa từng nói, trong game này chưa từng thấy người chơi nước ngoài, còn NPC đa phần lại có ngoại hình phương Tây, nên rất dễ phân biệt người chơi và NPC.
Con chim đen ăn no nê, cọ cọ cái đầu vào lòng bàn tay Tề Nhạc Nhân vẻ thỏa mãn rồi vỗ cánh bay lên cành cây. Ánh mắt nữ thần liếc nhìn mảnh vải rách nát vứt dưới đất. Tề Nhạc Nhân vội giải thích: "Vừa nãy tôi thấy cái này trôi trên sông... Trông giống hệt bộ đồ chúng ta đang mặc."
Vừa nói, anh vừa kéo chiếc áo khoác đang trùm kín người ra, túm lấy bộ lễ phục ướt nhẹp dính sát vào người để so sánh. Ai ngờ mới để lộ xương quai xanh, nữ thần đã không nói không rằng đè tay anh lại, ép c.h.ặ.t chiếc áo khoác trở lại người anh, quấn kín mít không chừa kẽ hở.
Tề Nhạc Nhân ngơ ngác. Nữ thần làm cái gì vậy?
Con chim đen trên cây kêu quang quác hai tiếng, phun ra một câu tiếng người: "Không đứng đắn."
Hả? Cái gì cơ? Không đứng đắn cái gì? Anh chỉ lộ mỗi cái cổ áo thôi mà! Dù quần áo ướt nhẹp dính sát vào người thật, nhưng cả hai đều là nữ thì có vấn đề gì? À quên, anh là nam, suýt thì quên mất, ha ha.
Chẳng lẽ nữ thần đã nhìn thấu giới tính thật của anh? Tề Nhạc Nhân giật mình thon thót, sợ hãi nhìn nữ thần. Nhưng anh phát hiện nữ thần đã quay mặt đi chỗ khác, nhìn chằm chằm mảnh vải dưới đất vẻ thẫn thờ. Nhưng nhìn kỹ thì, Tề Nhạc Nhân bất ngờ phát hiện dái tai cô ấy hơi ửng đỏ.
"...!" Thế là nữ thần của anh thật ra đang xấu hổ đấy à?! Không không không, nữ thần của anh sao có thể đáng yêu thế này được!
Câu hỏi về việc nữ thần có phát hiện giới tính thật của mình hay không lập tức bị ném ra sau đầu. Tề Nhạc Nhân chìm đắm trong sự bất ngờ thú vị rằng nữ thần lạnh lùng của mình hóa ra lại hay thẹn thùng, thấy cô nàng dễ thương không chịu nổi.
Để kiểm chứng điều này, anh cố tình vén vạt áo khoác lên, kéo cái váy ngắn cũn cỡn lên, để lộ cặp đùi trắng nõn nà: "Vừa nãy lúc leo lên bờ đầu gối bị va vào đá..."
Ánh mắt nữ thần lướt qua đầu gối hơi bầm tím và trầy xước của anh, sau đó... với tốc độ không tưởng, cô ấy kéo phắt váy anh xuống che lại, rồi nhân lúc anh còn đang ngơ ngác, nhét một thứ gì đó mát lạnh vào tay anh, sau đó biến mất tăm ở bờ sông bên kia như một cơn gió.
"..." Tề Nhạc Nhân trố mắt nhìn mặt nước rộng ba bốn mét. Nữ thần của anh cứ thế nhảy nhẹ một cái là qua, nhoáng cái đã mất hút.
"He he." Con chim đen trên cây cười quái dị một tiếng, như đang chế giễu màn quyến rũ thất bại của anh. Cười xong nó cũng vỗ cánh bay qua sông, để lại một câu cà khịa, "Ngốc chưa, bố mày biết bay đấy!"
"..." Khoảnh khắc này, trong lòng Tề Nhạc Nhân như có mười vạn con lạc đà Alpaca vui vẻ chạy qua.
Nữ thần, chạy mất rồi!
Nữ thần ơi chờ chút, tôi thật sự không có ý đó! Tôi không cố ý bắt cô nhìn đùi tôi đâu! Tôi chỉ muốn xem cô xấu hổ thôi mà!
Nhưng nữ thần đi nhanh như một cơn lốc. Tề Nhạc Nhân chỉ còn biết đứng ướt sũng bên bờ suối, trên người mặc chiếc áo khoác nữ thần tặng, tay cầm hộp t.h.u.ố.c mỡ nữ thần tặng, câm nín nhìn trời.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -
Nữ thần đi rồi, nhiệm vụ vẫn phải tiếp tục. Tề Nhạc Nhân ngồi xuống bôi t.h.u.ố.c cho mình. Thuốc mỡ nữ thần để lại trông rất xịn, bôi lên đầu gối thấy mát lạnh, đỡ sưng ngay lập tức. Tề Nhạc Nhân không nỡ dùng nhiều, định để dành sau này dùng dần. Cởi chiếc áo khoác nữ thần quấn cho mình ra, Tề Nhạc Nhân ngắm nghía trái phải, càng nhìn càng thấy chiếc áo có hình chữ thập bạc trang trí ở bắp tay này giống đồ nam.
Khoan đã, chẳng lẽ nữ thần có bạn trai rồi?!
Mặt Tề Nhạc Nhân biến sắc. Không, anh không thể chấp nhận chuyện này!
Tề Nhạc Nhân cảm thấy tim đau nhói, cầm chiếc áo khoác nữ thần tặng lên ngắm, càng nhìn càng thấy ngứa mắt. Hừ, cái áo đen thui xấu xí này chẳng có tí gu thẩm mỹ nào, bạn trai của nữ thần chắc cũng chẳng ra gì, làm sao xứng với nữ thần cao sang lạnh lùng của anh được.
Không không không, biết đâu nữ thần thích mặc đồ nam thì sao. Chị đại lạnh lùng như cô ấy thích mặc đồ nam cũng là chuyện bình thường mà!
Nghĩ vậy, Tề Nhạc Nhân miễn cưỡng mặc lại chiếc áo khoác, tiếp tục đi ngược dòng suối lên thượng nguồn. Cuối cùng, khi hoàng hôn buông xuống, anh cũng đến nơi.
Rừng cây ở thượng nguồn thưa thớt hơn, địa thế cũng cao hơn. Không khí phảng phất mùi lạ khiến người ta bất an.
Tề Nhạc Nhân men theo dòng suối đi lên, tầm nhìn trước mắt trở nên thoáng đãng. Anh lấy bản đồ ra đối chiếu vị trí lần nữa, khoảng cách đến Tháp Hang Động không còn xa.
Bỗng nhiên, Tề Nhạc Nhân nhìn thấy vệt m.á.u nâu sẫm trên tảng đá ven suối. Anh nghiêm mặt lại gần kiểm tra, dùng ngón tay quệt thử. Vệt m.á.u trông vẫn còn khá mới, không giống đã khô từ lâu. Nhìn kỹ xung quanh, còn có những giọt m.á.u vương vãi khác, và cả... những sợi vải dính m.á.u.
Tề Nhạc Nhân nuốt nước bọt, tim đập thình thịch như trống trận. Xem ra mảnh áo rách trôi dưới sông là từ đây mà ra.
Vậy còn cái xác đâu? Cô gái đó ch.ết như thế nào?
Tề Nhạc Nhân nhìn quanh, đâu đâu cũng là rừng cây thưa thớt, mặt đất cỏ mọc xanh um, phải nhìn thật kỹ mới phát hiện được vết m.á.u nhỏ giọt trên đất. Anh lần theo vết m.á.u đi sâu vào rừng. Dọc đường có những vết vỏ cây bị bong tróc từng mảng lớn, cành cây gãy lìa, giống như... bị thứ gì đó thô bạo đ.â.m gãy.
Thú rừng không thể làm được thế này, Tề Nhạc Nhân thầm phán đoán.
Nhưng nếu không phải thú rừng, thì là ai... không, là thứ gì, mới có thể gây ra trạng thái thê t.h.ả.m này?
Khu rừng xung quanh im phăng phắc, tiếng chim hót cũng biến mất từ lúc nào không hay. Mùi hôi thối khó chịu lan tỏa trong không khí, trời đất tối sầm lại. Tim Tề Nhạc Nhân đập ngày càng nhanh, mỗi bước chân đi như đang bước trên miệng vực.
Nguy hiểm, phía trước rất nguy hiểm!
Trực giác mách bảo Tề Nhạc Nhân nên quay đầu bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng Tháp Hang Động đang ở ngay phía trước, với những gì anh có trong tay, tự bảo vệ mình chắc không thành vấn đề. Không thể trốn tránh mãi được, thà liều một phen biết đâu lại đổi đời, còn hơn cứ trốn chui trốn lủi chờ ch.ết!
Tề Nhạc Nhân ép mình bước tiếp. Cuối cùng, anh lên đến đỉnh dốc và nhìn xuống – cách đó vài trăm mét là một bãi đất trống rải đầy sỏi đá, lờ mờ thấy được một cái hang động khổng lồ. Bên ngoài hang động, những tảng đá cao nửa người chất đống thành những bức tường lô nhô. Giữa những bức tường đá đó, một người khổng lồ cao hơn ba mét đang dùng một cây gậy gỗ to dài khuấy một cái vạc khổng lồ!
Bên cạnh cái vạc, lờ mờ có thể thấy một t.h.i t.h.ể không trọn vẹn đang bị mấy con sói đói xâu xé. Người khổng lồ vụng về giằng lấy một khúc xương trắng hếu dính đầy m.á.u thịt từ miệng con sói, ném toẹt vào trong vạc. Chất lỏng màu nâu xanh trong vạc sủi bọt ục ục. Con sói rên ư ử không dám phản kháng, kéo lê cái xác nát bấy sang một bên tiếp tục tranh ăn.
Một cơn gió mạnh thổi từ rừng cây phía sau tới. Con sói đang mải mê ăn thịt cảnh giác ngẩng đầu lên, đ.á.n.h hơi thấy mùi lạ trong gió, nhìn về phía Tề Nhạc Nhân đang đứng ở đầu hướng gió. Cổ họng nó phát ra tiếng gầm gừ đe dọa, nhanh ch.óng chuyển từ tư thế ăn sang tư thế sẵn sàng tấn công.
Người khổng lồ nghe thấy tiếng sói, nhìn theo hướng nhìn của nó...
Đứng trên sườn đồi, Tề Nhạc Nhân bắt gặp ngay đôi mắt đỏ ngầu to như cái chuông đồng của người khổng lồ. Gã phấn khích gầm lên một tiếng, giơ cao cây gậy gỗ trong vạc, sải đôi chân to khỏe chạy về phía anh! Bầy sói như nghe thấy kèn lệnh tấn công, đồng loạt tru lên, đuổi theo sau lưng người khổng lồ lao về phía anh!











