Chương 40: Hang động xương trắng
Editor: Yang Hy
Tại doanh trại người khổng lồ, cái vạc chứa chất lỏng màu nâu xanh sôi sùng sục vẫn đang sủi bọt. Tề Nhạc Nhân tò mò lại gần ngó một cái, suýt nữa ngất xỉu vì mùi hôi thối nồng nặc. Thứ này đã vượt xa phạm trù đồ ăn kinh dị rồi, tuyệt đối là v.ũ k.h.í sinh học gi.ết người. Người khổng lồ sống bằng thứ này á? Điều kiện sống kể ra cũng hơi khắc nghiệt...
Tề Nhạc Nhân quan sát kỹ xung quanh lần nữa. Cái xác t.h.ả.m thương kia đã không còn ra hình người, chỉ còn lại bộ xương và thịt nát vương vãi khắp nơi sau khi bị sói xâu xé, phần còn lại chắc nằm trong vạc cả rồi. Tề Nhạc Nhân thở dài, anh cũng chẳng biết người ch.ết là NPC hay người chơi, nhưng giờ chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng nữa...
Đứng ngoài hang động, Tề Nhạc Nhân nhìn vào trong. Bên trong tối om, loáng thoáng có ánh sáng phản chiếu từ mặt nước, chắc do hang động trũng thấp nên đọng nhiều nước mưa.
Cảm giác bị theo dõi lại xuất hiện.
Sau khi trang bị kỹ năng "Mưa rồi thu quần áo thôi", trực giác vốn đã nhạy bén của Tề Nhạc Nhân càng trở nên sắc sảo hơn. Anh liếc nhìn thông báo hệ thống, số lần cảm nhận còn lại là 2/3. Lần bị trừ là lúc nãy cảm nhận được bầy sói đến gần. Giờ số lần không bị trừ tiếp, nghĩa là hiện tại không có nguy hiểm ch.ết người?
Liệu có phải là Lục Hữu Hân không? Không, cảm giác này có vẻ khác lúc đó...
Nếu bây giờ đi vào, bên trong tối như hũ nút, rất dễ bị đ.á.n.h lén. Tốt hơn hết là ngồi ngoài này đợi kỹ năng SL hồi chiêu xong rồi hẵng vào, như thế an toàn hơn.
Quyết định xong, Tề Nhạc Nhân ngồi xuống cửa hang, vừa ăn uống hồi phục thể lực vừa chờ đợi. Đến khi màn đêm buông xuống, kỹ năng hồi chiêu xong, anh mới cẩn thận bước vào hang động ngầm.
Hang động lớn hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Tề Nhạc Nhân bật đèn pin mua ở Vùng đất Hoàng Hôn lên, hang đá ngầm cuối cùng cũng sáng sủa hơn đôi chút. Nước đọng ngập đến mắt cá chân phản chiếu ánh đèn, khiến hang động tối tăm càng thêm thâm sâu quỷ dị.
Cứ cảm giác như sẽ có thứ gì đó nguy hiểm lao ra từ trong bóng tối vậy, Tề Nhạc Nhân thầm nghĩ.
Đối mặt với môi trường nguy hiểm chưa biết này, anh khó tránh khỏi sợ hãi bất an. Nhưng nghĩ đến việc nữ thần cũng đang ở bên trong, anh lại thấy yên tâm hơn nhiều... Khoan đã, anh đã sa sút đến mức phải dựa dẫm vào phụ nữ rồi sao! Lại còn dựa dẫm mấy lần rồi nữa chứ! Liêm sỉ đâu rồi!
Hang đá ngầm rộng mênh m.ô.n.g bát ngát. Tề Nhạc Nhân đã lội qua vùng nước nông, đứng trên nền đất khô ráo. Xung quanh đâu đâu cũng là nhũ đá, ánh sáng lờ mờ khiến việc xác định phương hướng rất khó khăn. Anh tiếp tục đi về phía trước, cảm giác như cả hang động đang kéo dài vô tận xuống lòng đất.
Hang động này rốt cuộc sâu bao nhiêu? Tháp Hang Động rốt cuộc giấu ở đâu?
Càng đi sâu xuống, Tề Nhạc Nhân càng thấy rợn người. Trong bóng tối vô tận, chỉ có anh cầm đèn đi một mình. Trong những góc tối, những thứ mờ ảo lẩn khuất đang lén lút nhìn trộm anh, như thì thầm to nhỏ âm mưu thâm độc nào đó.
"Rắc" một tiếng giòn tan. Tề Nhạc Nhân cúi đầu nhìn, hóa ra anh giẫm gãy một khúc xương trắng hếu. Vì thời gian quá lâu, xương đã phong hóa trở nên xốp và giòn, giẫm nhẹ cái là gãy nát.
Đây là xương động vật, hay là...
Tề Nhạc Nhân giơ cao đèn pin, cố gắng soi xa hơn một chút.
Nhờ ánh đèn, anh nheo mắt nhìn vào bóng tối sâu thẳm, rồi đột ngột trợn tròn mắt —
Phía trước, trong màn đêm vô tận, anh lờ mờ nhìn thấy tầng tầng lớp lớp hài cốt chất đống trong hang động ngầm, tựa như biển xương trắng mênh m.ô.n.g không thấy bờ bến... Trong bóng tối lập lòe những đốm lửa ma trơi xanh lét, trôi nổi như sứa phát quang dưới đáy biển sâu. Ánh sáng yếu ớt chẳng những không soi sáng được bóng tối, mà còn tô điểm thêm phần kinh dị cho nơi này.
Nơi đây rốt cuộc đã chôn vùi bao nhiêu sinh mạng? Đây thật sự là một nghĩa địa xương trắng khổng lồ!
Tề Nhạc Nhân nổi da gà khắp người.
Gió lạnh từ lòng đất thổi thốc vào mặt, mang theo mùi tanh tưởi mục nát.
Tề Nhạc Nhân rùng mình, tay chân nổi đầy gai ốc. Anh không kìm được quấn c.h.ặ.t chiếc áo khoác không thuộc về mình, theo thói quen sờ tìm con d.a.o găm Tô Hòa tặng, nhưng lại nhớ ra không đủ khe cắm thẻ nên lúc nãy đã cất vào túi đồ rồi. Giờ anh chỉ có thể dùng tạm con d.a.o găm thường thôi.
Càng đi sâu, xương trắng càng nhiều. Có cái giống xương thú, có cái lại không thể nhận diện được. Tề Nhạc Nhân thậm chí nhìn thấy cái răng nanh to và dài bằng cả cánh tay mình. Anh không thể tưởng tượng nổi đây là răng của loài động vật nào, hoàn toàn không giống sinh vật trên Trái Đất... Mà cũng phải, giờ anh đâu còn ở Trái Đất nữa. Thế giới Ác Mộng này biết đâu tồn tại những sinh vật đáng sợ chưa từng biết đến, ví dụ như gã khổng lồ ngoài cửa hang kia chẳng hạn.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy một bộ xương khổng lồ nghi là xương rồng, Tề Nhạc Nhân vẫn bị sốc.
Bộ xương rồng dài đến mười mấy mét. Chỉ riêng cái hộp sọ rồng đã to hơn cả người anh, chưa kể đến đôi cánh xương xẩu khổng lồ. Anh khó mà tưởng tượng được lúc còn sống nó hùng vĩ đến nhường nào. Nhưng giờ phút này, bộ xương trắng hếu bị vùi lấp một nửa dưới cát bụi, nằm vô hồn cùng vô số hài cốt vô danh, chỉ còn lại sự tưởng tượng về hình dáng năm xưa.
Thứ đ.á.n.h thức Tề Nhạc Nhân khỏi cơn mộng tưởng là ánh mắt nhìn trộm kia. Anh không thay đổi biểu cảm, giả vờ bị bộ xương rồng thu hút, nghiêng người kiểm tra, rồi dùng khóe mắt liếc về phía lối vào – đúng thật, một bóng trắng lướt nhanh qua sau cột nhũ đá. Có người bám theo anh suốt chặng đường và đang nấp ở đó.
Tim Tề Nhạc Nhân đập thình thịch. Biết có kẻ địch hay bạn chưa rõ đang âm thầm bám theo mình, có thể có thiện ý, cũng có thể mang ác ý, anh không thể phán đoán, cũng không muốn đ.á.n.h cược vận may.
Tuyệt đối không được lơ là, phải nghĩ cách ra đòn trước.
Tề Nhạc Nhân suy nghĩ một chút, bình tĩnh giả vờ như không phát hiện ra gì, tiếp tục đi về phía trước.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -
Phía trước có vài ngã rẽ ngoằn ngoèo. Tề Nhạc Nhân chọn một đường đi vào, sau đó khi qua một khúc cua, anh tắt đèn pin, nép sát vào vách đá, lẳng lặng chờ kẻ bám đuôi tới.
Xung quanh tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ rêu phát quang trên vách đá giúp anh không cảm thấy mình bị mù hoàn toàn.
Trong sự tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng hít thở cố kìm nén của chính anh, và tiếng nước nhỏ giọt tong tong từ trần hang ẩm ướt.
Tiếng bước chân rất nhẹ đang tiến lại gần. Người đó đi rất chậm, rất cẩn thận. Ánh sáng yếu ớt gây chút khó khăn cho người đó. Tề Nhạc Nhân nghe thấy tiếng vấp phải đá loạng choạng, xem ra người đó không có khả năng nhìn trong đêm.
Nếu vậy thì... Tề Nhạc Nhân nảy ra một ý tưởng an toàn hơn.
Anh một tay cầm d.a.o găm, tay kia giữ công tắc đèn pin. Ngay khi tiếng bước chân vang lên ngay bên cạnh, anh bật mạnh công tắc đèn, ném đèn pin về phía ngã rẽ người đó đi tới —
Trong luồng sáng ch.ói mắt đột ngột, người đó kêu khẽ một tiếng, bị Tề Nhạc Nhân bất ngờ đè nghiến xuống đất. Lưỡi d.a.o lạnh lẽo sắc bén kề sát cổ họng, gần như ấn ra một đường m.á.u.
Lúc này Tề Nhạc Nhân mới mở mắt ra, kinh ngạc nhìn thiếu nữ dưới đất: "Anna?"
Người bám theo anh lại là NPC Anna đi cùng xe ngựa.
Anna lúc này mới phản ứng lại sau cơn mù tạm thời do ánh sáng mạnh, khóc lóc t.h.ả.m thiết: "Cô cũng muốn gi.ết tôi sao... Tôi không muốn ch.ết hu hu hu, tôi chỉ muốn về nhà thôi... Cầu xin cô đừng gi.ết tôi!"
"Tại sao lại lén lút đi theo tôi?" Tề Nhạc Nhân cau mày hỏi.
"Tôi... tôi sợ... có người muốn gi.ết tôi, tôi sợ cô cũng muốn gi.ết tôi, tôi không muốn ch.ết... nhưng tôi không biết đi đâu..." Anna khóc nức nở, trông như đã sợ vỡ mật, đôi mắt xanh như ngọc lục bảo đẫm lệ.
"Allie đâu?" Tề Nhạc Nhân hỏi tiếp.
"Tôi không biết... lúc chạy trốn chúng tôi lạc nhau rồi..." Anna co rúm người, sợ hãi nhìn con d.a.o trên cổ.
Tề Nhạc Nhân cuối cùng cũng buông lỏng cảnh giác, thu d.a.o về nói: "Bên trong không an toàn đâu, cô ra ngoài đi. Rừng rậm rất lớn, không dễ gặp người khác đâu."
"Tôi biết rồi, tôi đi ngay đây." Anna run rẩy bò dậy, sợ sệt đi ra phía cửa hang.
Tề Nhạc Nhân nhìn bóng lưng Anna rời đi, bỗng cảm thấy có gì đó sai sai. Anh cứ thấy để Anna đi một mình thế này sẽ xảy ra chuyện.
"Khoan đã, để tôi đưa cô ra ngoài, ở đây tối lắm." Tề Nhạc Nhân nói rồi nhặt đèn pin dưới đất lên, đuổi theo Anna, quyết định tiễn cô ra khỏi đây.
Gương mặt trắng bệch của Anna lộ ra nụ cười biết ơn pha chút lấy lòng: "Cảm ơn cô, cô tốt bụng quá..."
Hai người sóng vai đi ra khỏi con đường ngoằn ngoèo trong hang, quay lại bãi tha ma xương trắng khổng lồ. Xung quanh vẫn yên tĩnh như tờ. Để xua đi áp lực từ sự trống trải này, Tề Nhạc Nhân bắt chuyện với Anna: "Sao cô lại bị chọn tham gia hiến tế?"
Nghe đến chuyện đau lòng, nước mắt Anna lại rơi lã chã: "Tôi cũng không biết... Tự nhiên một ngày hình xăm xuất hiện trên tay tôi, rồi tôi bị bắt nhốt lại... Sau đó có người bỏ trốn, tôi không dám trốn, rồi... rồi bị đưa đến đây."
Allie đúng là có nói sáu người bỏ trốn, trong đó chắc chắn có hai người là nguồn gốc hình xăm trên tay anh và nữ thần.
"Mỗi ba năm hiến tế một lần, mấy ngôi làng quanh đây có nhiều thiếu nữ trẻ thế sao?" Tề Nhạc Nhân thắc mắc.
Anna ngẩn ra một chút: "Cũng có một số người bị bắt cóc từ nơi khác đến... Chẳng phải cô cũng thế sao?"
Theo thiết lập thì sáu người chơi bọn họ đúng là bị bắt cóc đến tham gia hiến tế thật.
Tề Nhạc Nhân ậm ừ một tiếng, đang định hỏi tiếp thì hệ thống đột ngột thông báo: [Mưa rồi thu quần áo thôi] Số lần cảm nhận còn lại 1/3.
Không ổn!
Trong một phần nghìn giây, Tề Nhạc Nhân bộc phát phản ứng kinh người. Anh ném đèn pin đi, mặc kệ xương vụn đầy đất mà lăn một vòng tại chỗ. Một luồng gió sắc bén sượt qua người cậu, suýt chút nữa c.h.é.m anh làm đôi.
Toàn thân đau nhói vì lăn trên đống xương vụn, Tề Nhạc Nhân khó khăn chống tay ngồi dậy. Máu tươi từ trán chảy xuống, tràn vào hốc mắt anh, nhuộm đỏ tầm nhìn.
Anna tay cầm trường đao thở dài tiếc nuối, giọng điệu lạnh lẽo: "Ây dà, cô cảnh giác hơn tôi tưởng nhiều đấy."
Thanh trường đao xuất hiện từ hư không cuối cùng cũng cho Tề Nhạc Nhân biết cảm giác sai sai về Anna đến từ đâu. Hóa ra ngay từ đầu, người này là một người chơi giả danh NPC!











