Chương 10
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tôi nhìn Chu Triết.
“Tiểu Triết.”
“Mẹ giao bảo bối của mẹ cho con.”
“Con không cần vì gia cảnh của Tư Tư…”
“Mà cảm thấy áp lực.”
“Mẹ chỉ mong…”
“Con vẫn sẽ như trước đây.”
“Yêu con bé.”
“Tôn trọng con bé.”
“Bảo vệ con bé.”
“Như vậy là đủ rồi.”
Chu Triết xúc động đến đỏ bừng cả mặt.
Cậu ấy nắm chặt tay Mạnh Tư Tư.
Trịnh trọng cúi người trước tôi.
“Mẹ.”
“Mẹ cứ yên tâm.”
“Con nhất định sẽ dùng cả cuộc đời mình…”
“Để yêu thương Tư Tư.”
“Tuyệt đối không để cô ấy chịu dù chỉ một chút tủi thân.”
Nhìn hai đứa trẻ ôm hôn nhau dưới ánh mặt trời.
Tôi nở nụ cười mãn nguyện.
Ở một góc của lễ cưới…
Tôi nhìn thấy một bóng người.
Vừa quen.
Lại vừa xa lạ.
Là Phương Tình.
Nó mặc bộ đồng phục màu xám.
Gương mặt không còn lớp trang điểm.
Mái tóc chỉ được buộc gọn sau đầu.
Nó gầy đi rất nhiều.
Cũng đen hơn trước.
Đôi mắt từng ngập tràn đố kỵ và mưu tính…
Giờ đây…
Chỉ còn lại vẻ mệt mỏi.
Và trống rỗng.
Nó không bước lại gần.
Chỉ đứng từ xa.
Lặng lẽ nhìn Mạnh Tư Tư…
Được bao bọc trong hạnh phúc.
Ánh mắt vô cùng phức tạp.
Có lẽ nhận ra tôi đang nhìn.
Cả người nó khẽ cứng lại.
Theo bản năng…
Muốn lẩn đi.
Tôi không bước tới.
Chỉ ra hiệu cho trợ lý.
Mang cho nó một phong bao lì xì.
Nó do dự rất lâu.
Cuối cùng…
Vẫn nhận lấy.
Mở ra nhìn một cái.
Rồi quay về phía tôi.
Cúi người thật sâu.
Sau đó…
Lặng lẽ rời đi.
Trong phong bao.
Không nhiều.
Cũng không ít.
Vừa đúng hai nghìn tệ.
Là tiền sinh hoạt một tháng…
Của hai mẹ con nó.
Tôi không biết…
Liệu nó đã thật sự hiểu ra điều gì hay chưa.
Nhưng…
Đó là con đường…
Chính nó đã chọn.
Những ngày tháng sau này…
Sẽ tiếp tục chìm đắm.
Hay thật sự thức tỉnh.
Làm lại từ đầu.
Đều phải dựa vào chính bản thân nó.
Sự nhân từ của tôi…
Đến đây…
Là kết thúc.
Chương 10: Chiến Trường Mới
Sau hôn lễ…
Cuộc sống dường như lại trở về quỹ đạo yên bình.
Mạnh Tư Tư và Chu Triết sang châu Âu hưởng tuần trăng mật.
Trong nhà…
Chỉ còn lại tôi và Chu Viễn.
Hiếm khi…
Tôi tự cho phép mình nghỉ ngơi một thời gian dài.
Mỗi ngày…
Cùng anh chăm hoa.
Đọc sách.
Đi dạo.
Tận hưởng những tháng ngày bình yên hiếm có.
Nhưng tôi hiểu rất rõ.
Sự bình yên ấy…
Chỉ là tạm thời.
Là Dạ Thần…
Tôi sẽ không bao giờ thật sự được nghỉ hưu.
Chỉ cần đế chế Thiên Khung vẫn còn vận hành.
Thì tôi…
Vẫn mãi là người đứng trên đỉnh quyền lực.
Một vị vua…
Không bao giờ được phép cởi bỏ áo giáp.
Chiều hôm ấy.
Tôi đang tỉa những khóm hồng trong vườn.
Thì một cuộc gọi bảo mật được kết nối.
Là Thái Mẫn.
CEO của tôi.
“Chủ tịch Mạnh.”
“Có chuyện rồi.”
Giọng Thái Mẫn vẫn bình tĩnh như mọi khi.
Nhưng…
Lần này.
Lại mang theo chút nặng nề hiếm thấy.
“Nói đi.”
“Quỹ đầu tư Tham Lang bên Phố Wall…”
“Đột nhiên phát động một cuộc thâu tóm ác ý nhắm vào chúng ta.”
“Họ đã liên kết với hơn mười ngân hàng đầu tư quốc tế.”
“Điên cuồng gom cổ phiếu trên thị trường thứ cấp.”
“Đồng thời…”
“Cũng đã lôi kéo được vài cổ đông nội bộ của chúng ta.”
“Lần này họ đến rất hung hãn.”
“Mục tiêu cũng vô cùng rõ ràng.”
“Cướp quyền kiểm soát Tập đoàn Thiên Khung.”
Quỹ Tham Lang…
Là con cá mập tài chính hung bạo nhất Phố Wall.
Nổi tiếng với thủ đoạn tàn nhẫn.
Chỉ biết nuốt chửng mọi đối thủ.
Người sáng lập của họ…
Có mật danh.
Cô Lang.
Giống như tôi.
Đó cũng là một nhân vật vô cùng bí ẩn.
Chưa từng xuất hiện trước công chúng.
Nhiều năm qua…
Thiên Khung phát triển ở trong nước.
Tham Lang mở rộng ở thị trường quốc tế.
Hai bên luôn nước sông không phạm nước giếng.
Không ngờ…
Lần này.
Họ lại chủ động xé bỏ hiệp ước hòa bình.
“Dòng tiền của chúng ta…”
“Có thể cầm cự được bao lâu?”
Tôi vừa dùng kéo cắt một bông hồng đỏ đang nở rực.
Vừa bình thản hỏi.
“Không mấy khả quan.”
“Đối phương chuẩn bị quá kỹ.”
“Rõ ràng đã âm mưu từ rất lâu.”
“Lượng vốn họ huy động…”
“Vượt xa dự tính của chúng ta.”
“Nếu không tìm được cách.”
“Nhiều nhất một tháng.”
“Tuyến phòng thủ sẽ bị phá vỡ hoàn toàn.”
Trong giọng Thái Mẫn…
Lần đầu tiên lộ ra sự lo lắng.
“Tôi biết rồi.”
Tôi chỉ nhàn nhạt đáp.
“Chủ tịch Mạnh.”
“Bây giờ chúng ta nên làm gì?”
“Có cần lập tức triệu tập hội đồng quản trị khẩn cấp không?”
“Khởi động kế hoạch Viên Thuốc Độc chứ?”
Tôi cắm bông hồng vừa cắt…
Vào chiếc bình thủy tinh.
Lặng lẽ ngắm những cánh hoa đỏ thắm.
Khóe môi…
Chậm rãi nhếch lên.
Một nụ cười lạnh.
“Không cần.”
Tôi xoay người.
Nhìn chính mình phản chiếu trên ô cửa kính sát đất.
Đôi mắt đã lặng yên suốt một thời gian dài…
Lại bùng cháy chiến ý.
“Cứ để viên đạn…”
“Bay thêm một lúc nữa.”
Tôi nói với Thái Mẫn.
“Thông báo cho toàn bộ các bộ phận nòng cốt.”
“Lập tức bước vào trạng thái báo động cấp một.”
“Nhắn với Cô Lang.”
“Trò chơi…”
“Bây giờ…”
“Mới chính thức bắt đầu.”
Cúp điện thoại.
Tôi nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.
Mây đen đang cuồn cuộn kéo đến.
Tôi khẽ mỉm cười.
Cũng tốt.
Sống yên ổn quá lâu…
Đến gân cốt cũng sắp rỉ sét rồi.
Nếu đã có người…
Nhất quyết muốn tìm đường chết.
Vậy thì…
Tôi sẽ để cả thế giới…
Một lần nữa nhớ lại.
Nỗi sợ hãi…
Khi bị Dạ Thần thống trị.











