Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Vương Hạo cũng hài lòng ngả người ra sau ghế.

Lại bắt chéo chân.

Khóe môi nở nụ cười của kẻ chiến thắng.

Chỉ có Chu Viễn và Mạnh Tư Tư ngồi bên cạnh tôi…

Là đầy vẻ khó hiểu và sốt ruột.

“Mẹ!”

Mạnh Tư Tư khẽ kéo ống tay áo tôi.

Tôi vỗ nhẹ lên tay con bé.

Ra hiệu cho nó cứ bình tĩnh.

Sau đó…

Tôi lấy từ trong túi xách ra một xấp giấy A4 dày cộp.

Nhẹ nhàng đặt lên mâm xoay giữa bàn.

Rồi đẩy đến trước mặt Mạnh Lâm.

“Nhưng trước khi đưa…”

“Chúng ta phải tính rõ một món nợ trước đã.”

Mạnh Lâm khựng lại.

Bà ta khó hiểu cầm xấp giấy lên.

Ngay trang đầu tiên…

Là một hàng chữ in đậm nổi bật.

【Bảng kê chi tiết các khoản chi cho cô Phương Tình trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2024】

“Đây là cái gì?”

Mạnh Lâm cau mày.

“Hóa đơn.”

Tôi đáp ngắn gọn.

Bà ta lật sang trang thứ hai.

Trên đó kín đặc những dòng chữ.

Mọi khoản chi đều được lập thành bảng rõ ràng.

“Tháng 9 năm 2016, học phí (bao gồm phí tài trợ): 150.000 tệ.”

“Tháng 10 năm 2016, mua quần áo (áo khoác Chanel, túi LV): 85.600 tệ.”

“Tháng 1 năm 2017, học phụ đạo kỳ nghỉ (gia sư nghệ thuật một kèm một): 120.000 tệ.”

“Tháng 3 năm 2017, du học trải nghiệm nghệ thuật châu Âu (15 ngày): 98.000 tệ.”

Từng khoản một.

Từ ăn, mặc, ở, đi lại…

Đến học tập và giải trí.

Mỗi khoản đều ghi rõ ngày tháng, hạng mục và số tiền.

Ngay cả những khoản chi lớn…

Cũng được đính kèm bản sao hóa đơn và sao kê ngân hàng.

Hai tay Mạnh Lâm bắt đầu run lên.

Bà ta càng lật về sau…

Sắc mặt càng trắng bệch.

Suốt tám năm.

Tròn tám năm.

Mỗi một ngày.

Mỗi một đồng tiền tôi chi cho Phương Tình…

Đều được ghi chép rõ ràng.

Từ một thỏi son nhỏ…

Cho đến một chuyến du lịch nước ngoài.

Không sót bất kỳ khoản nào.

Khi lật đến trang cuối cùng…

Đập vào mắt bà ta là con số tổng cộng khiến người ta lạnh sống lưng.

Tổng cộng: 8.743.200 tệ.

“Không… Không thể nào!”

Giọng Mạnh Lâm the thé như mèo bị giẫm phải đuôi.

“Sao em có thể tiêu cho nó nhiều tiền như vậy được?”

“Em đang tống tiền chị!”

“Tống tiền?”

Tôi khẽ cười lạnh.

“Chị.”

“Chị quên trước đây em làm nghề gì rồi sao?”

“Em từng là giám đốc tài chính.”

“Liên quan đến tiền bạc…”

“Từng khoản chi, em đều nhớ rất rõ.”

“Đây mới chỉ là chi phí trực tiếp.”

“Em còn chưa tính lạm phát trong tám năm qua.”

“Cũng chưa tính thời gian và công sức em bỏ ra.”

“Nếu cộng cả những khoản đó vào…”

“Chị nghĩ con số sẽ là bao nhiêu?”

Phương Tình cũng ghé lại xem.

Khi nhìn thấy con số hơn tám triệu…

Cả người nó chết sững.

Nó vẫn luôn nghĩ…

Những thứ mình tiêu chỉ là tiền lẻ.

Không ngờ…

Sau tám năm…

Lại thành một con số khổng lồ đến đáng sợ.

“Dì… Dì giả mạo!”

Phương Tình lắp bắp phản bác.

Nhưng rõ ràng chẳng còn chút tự tin nào.

Bởi hơn ai hết…

Nó biết tất cả những khoản chi ấy đều là thật.

Mỗi chiếc túi nó từng mua.

Mỗi nơi nó từng đặt chân đến…

Đều được ghi đầy đủ trong bảng kê.

“Giả mạo?”

Tôi lại lấy từ túi xách ra một tập hồ sơ khác.

Rồi ném xuống bàn.

“Đây là giấy chứng nhận của cơ quan công chứng.”

“Mỗi khoản chi đều có chứng từ gốc làm căn cứ.”

“Nếu cháu không tin…”

“Chúng ta có thể ra tòa.”

“Để thẩm phán xem thử…”

“Những tài liệu này có phải giả mạo hay không.”

Sắc mặt Mạnh Lâm lập tức trắng như tờ giấy.

Bà ta hiểu rất rõ.

Từ trước đến nay…

Tôi chưa bao giờ làm chuyện khi chưa nắm chắc phần thắng.

Bảng kê này…

Là thật.

“Mạnh Dao!”

“Em… Em ác quá!”

Bà ta chỉ thẳng vào mặt tôi.

Ngón tay run lên dữ dội vì vừa tức giận vừa sợ hãi.

“Chị là chị ruột của em!”

“Tiểu Tình là cháu ruột của em!”

“Sao em có thể tính toán với chúng tôi rõ ràng đến vậy?”

“Lương tâm của em bị chó tha mất rồi sao?”

“Lương tâm?”

Tôi như vừa nghe được câu chuyện nực cười nhất thế kỷ.

“Chị.”

“Chị cũng có tư cách nói với em về lương tâm sao?”

“Tám năm trước…”

“Khi chị bỏ lại con gái cho em rồi một mình trốn nợ…”

“Lương tâm của chị ở đâu?”

“Tám năm qua…”

“Chị đã gọi cho Phương Tình được mấy cuộc điện thoại?”

“Đã gửi cho nó được một đồng nào chưa?”

“Bây giờ thấy em mua nhà tân hôn cho Tư Tư…”

“Thì chị nhảy ra đòi công bằng.”

“Đòi của hồi môn.”

“Chị lấy tư cách gì để nói hai chữ ‘lương tâm’ với em?”

Giọng tôi không lớn.

Nhưng mỗi một câu…

Đều như một nhát búa nện thẳng vào tim hai mẹ con họ.

Sắc mặt Mạnh Lâm và Phương Tình…

Từ trắng chuyển sang xanh.

Rồi từ xanh chuyển thành tím tái.

Rất lâu sau…

Vẫn không ai thốt nổi một lời.

Chương 4: Cơn Điên Cuối Cùng

“Đủ rồi!”

Vương Hạo, kẻ vẫn luôn ngồi xem kịch từ đầu, bất ngờ đập mạnh xuống bàn, cắt ngang màn đối đầu.

Hắn khinh khỉnh liếc qua xấp bảng kê dày cộp.

Khẽ hừ lạnh.

“Hơn tám triệu tệ?”

“Nhiều lắm sao?”

“Tôi còn tưởng chuyện gì ghê gớm.”

“Chẳng phải chỉ là tiền thôi à?”

“Có cần làm căng đến mức này không?”

Hắn quay sang nhìn Phương Tình.

Trên mặt hiện lên vẻ cưng chiều.

“Bảo bối, đừng sợ.”

“Chút tiền cỏn con ấy, với anh chẳng đáng là bao.”

“Chẳng phải chỉ hơn tám triệu tệ thôi sao?”

“Anh trả thay em.”

Một câu nói ấy…

Như liều thuốc hồi sinh.

Lập tức khiến hai mẹ con Phương Tình và Mạnh Lâm lấy lại tinh thần.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 3 - Cháu gái ở nhà suốt 8 năm | uTruyện