Chương 5
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tôi chưa bao giờ nói những lời vô căn cứ.
Còn Mạnh Tư Tư…
Thì lặng lẽ siết chặt tay tôi.
Lòng bàn tay con bé đầy mồ hôi.
Nhưng vẫn lựa chọn tin tôi vô điều kiện.
Tôi không để tâm đến những lời chế giễu ấy.
Chỉ bình thản nhìn thời gian trên màn hình điện thoại.
Một phút.
Hai phút.
Tiếng cười của Vương Hạo dần ngừng lại.
Hắn khoanh hai tay trước ngực.
Nở nụ cười đầy mỉa mai.
“Sao?”
“Cuộc gọi đến vị Chủ tịch Mạnh của bà không kết nối được à?”
“Có cần tôi cho bà mượn điện thoại…”
“Để diễn lại lần nữa không?”
Năm phút.
Mạnh Lâm bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Mạnh Dao.”
“Đừng giả thần giả quỷ nữa.”
“Mau giải quyết chuyện này đi.”
“Chúng tôi không rảnh ngồi đây với em.”
Tám phút.
Nụ cười đắc ý lại hiện lên trên mặt Phương Tình.
“Thấy chưa?”
“Ai mà chẳng biết nói khoác.”
“Dì à.”
“Cháu khuyên dì nên tỉnh táo một chút.”
“Mau sang tên căn nhà đi.”
“Nếu không…”
“Đợi anh Hạo nổi giận thật.”
“Cả nhà dì sẽ chẳng có kết cục tốt đâu.”
Chín phút.
Vương Hạo đứng bật dậy.
Chỉnh lại cà vạt.
Lạnh lùng nói:
“Xem ra bà nhất quyết không chịu hợp tác.”
“Được.”
“Trò chơi kết thúc.”
“Bây giờ tôi sẽ gọi cho bố.”
“Bảo ông ấy dùng quan hệ.”
“Ngày mai sẽ khiến chồng bà bị đình chỉ công tác.”
“Con gái bà cũng mất việc.”
“Để xem lúc đó…”
“Bà còn cứng miệng được nữa không.”
Hắn vừa lấy điện thoại ra.
Định bấm gọi.
Rầm!
Cửa phòng riêng bị người bên ngoài đẩy tung.
Một người đàn ông trung niên mặc bộ vest đắt tiền.
Đầu tóc chải chuốt cẩn thận.
Nhưng lúc này…
Mồ hôi nhễ nhại.
Mặt cắt không còn giọt máu.
Gần như lăn bò vào trong.
Phía sau ông ta…
Là mấy vị lãnh đạo cấp cao.
Ai nấy đều hoảng hốt.
Vương Hạo vừa nhìn thấy người tới…
Vẻ ngông cuồng trên mặt lập tức đông cứng.
Hắn lắp bắp.
“B… Bố?”
“Bố… sao bố lại đến đây?”
Người vừa xông vào…
Chính là Vương Đông Hải.
Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thịnh Hoa.
Thế nhưng…
Ông ta chẳng buồn nhìn con trai lấy một cái.
Đôi mắt hoảng loạn liên tục đảo khắp căn phòng.
Cho đến khi nhìn thấy tôi…
Đang bình thản ngồi ở vị trí chủ tọa.
Trong ánh mắt đầy sợ hãi ấy…
Bỗng hiện lên một tia mừng rỡ như vừa thoát chết.
Ông ta lao vọt tới trước mặt tôi.
Ngay trước ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người.
Bịch!
Ông ta quỳ thẳng xuống.
“Chủ… Chủ tịch Mạnh!”
Giọng Vương Đông Hải run rẩy dữ dội vì sợ hãi.
Đến cả ngẩng đầu nhìn tôi…
Ông ta cũng không dám.
Trán dập sát xuống nền nhà lạnh ngắt.
“Tôi có mắt không tròng.”
“Dạy con không nghiêm.”
“Đã mạo phạm đến ngài.”
“Xin ngài…”
“Xin ngài tha thứ!”
“Xin ngài cho Tập đoàn Thịnh Hoa thêm một cơ hội!”
Cái quỳ này…
Tựa như một tia sét từ trời giáng xuống.
Đánh thẳng vào đầu Mạnh Lâm.
Phương Tình.
Và Vương Hạo.
Trong khoảnh khắc ấy…
Cả thế giới như lặng đi.
Sắc mặt Vương Hạo…
Trong nháy mắt trắng bệch.
Hắn nhìn người cha đang quỳ rạp dưới đất.
Hèn mọn chẳng khác nào một con chó.
Đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Gương mặt được trang điểm tinh xảo của Phương Tình…
Đã méo mó đến biến dạng.
Nó vội bịt chặt miệng.
Mới không hét lên thành tiếng.
Đôi mắt tràn ngập nỗi kinh hoàng không thể tin nổi.
Mạnh Lâm càng thảm hại hơn.
Hai chân mềm nhũn.
Ngã phịch xuống ghế.
Xấp bảng kê trên tay…
Ào một tiếng…
Rơi vãi đầy sàn.
Tôi nâng tách trà đã nguội từ lâu lên.
Khẽ nhấp một ngụm.
Ánh mắt lướt qua Vương Đông Hải đang quỳ dưới đất.
Dừng trên người Vương Hạo…
Kẻ đã cứng đờ như hóa đá.
Giọng tôi không lớn.
Nhưng từng chữ…
Đều vang rõ trong tai mọi người.
“Bây giờ…”
“Cậu còn cho rằng…”
“Hơn tám triệu tệ…”
“Chỉ là chút tiền lẻ sao?”
Chương 6: Thân Phận Thật Của “Thần”
Giọng tôi rất nhẹ.
Nhưng lại như một chiếc búa vô hình.
Nện mạnh vào tim Vương Hạo.
Bịch!
Hai chân hắn mềm nhũn.
Cũng quỳ phịch xuống đất.
Không phải vì tự nguyện.
Mà là…
Nỗi sợ hãi đã khiến cơ thể hắn phản ứng theo bản năng.
“B… Bố…”
“Chuyện… chuyện này là sao vậy?”
Giọng Vương Hạo run đến mức không còn ra tiếng.
Đến tận bây giờ…
Hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Bà ấy…”
“Chẳng phải chỉ là giám đốc tài chính của một công ty nhỏ thôi sao?”
“Sao… sao bố lại quỳ trước bà ấy?”
“Câm miệng!”
“Đồ nghịch tử!”
Nghe con trai nói xong…
Hồn vía Vương Đông Hải như bay mất.
Ông ta quay phắt đầu lại.
Dùng hết sức bình sinh…
Tát mạnh vào mặt Vương Hạo.
Chát!
Tiếng bạt tai giòn tan vang vọng khắp căn phòng.
“Giám đốc tài chính?”
“Công ty nhỏ?”
Giọng Vương Đông Hải đã khàn đặc vì vừa tức giận vừa sợ hãi.
“Mày có biết…”
“Mày vừa đắc tội với ai không?”
“Vị này…”
“Chủ tịch Mạnh…”
“Chính là người đứng sau cả đế chế truyền thông mới.”
“Là vị thần sáng lập chỉ tồn tại trong truyền thuyết…”
“Dạ Thần!”
Dạ Thần!
Hai chữ ấy vừa được thốt ra…
Không chỉ Vương Hạo.
Ngay cả mấy vị lãnh đạo cấp cao đi theo Vương Đông Hải…
Cũng đồng loạt hít một hơi lạnh.
Ánh mắt nhìn tôi…
Trong chớp mắt…
Từ kinh ngạc chuyển thành kính sợ.
Và khiếp đảm đến tận cùng.
Dạ Thần là ai?
Trong giới truyền thông mới và đầu tư Internet…
Đó là một cái tên vang dội như sấm.
Nhưng cũng thần bí vô cùng.
Mười năm trước…
Một nhà đầu tư bí ẩn mang danh Dạ Thần bất ngờ xuất hiện.











