Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi tiếp tục tắt.

Đến lần thứ năm, tôi chặn số.

Ngay sau đó, một số lạ gọi tới.

Tôi vừa nghe máy, giọng Tạ Cảnh Thâm đã truyền tới.

“Em đang ở đâu?”

“Có việc gì?”

“Bài đăng kia là thế nào?”

“Anh không biết đọc sao?”

“Khương Vãn Ý, tôi không có thời gian chơi trò trẻ con với em.”

Giọng anh vô cùng lạnh lẽo.

“Lập tức xóa bài đăng.”

“Sau đó đến nhà họ Tạ.”

“Tôi sẽ giải thích với bố mẹ rằng em chỉ vì tức giận nên làm chuyện hồ đồ.”

Tôi nhìn giấy đăng ký trong tay.

“Tạ Cảnh Thâm.”

“Anh nghe cho rõ.”

“Không phải đính hôn.”

“Không phải diễn kịch.”

“Phó Dư Hành và tôi đã đăng ký kết hôn.”

Bên kia im lặng.

Vài giây sau, anh bật cười lạnh.

“Em nghĩ tôi sẽ tin?”

Tôi đưa điện thoại cho Phó Dư Hành.

Anh nhận lấy.

“Anh Tạ.”

“Vợ tôi không có thói quen nói dối.”

Sự im lặng kéo dài hơn.

Tạ Cảnh Thâm gần như nghiến từng chữ.

“Phó Dư Hành.”

“Anh biết cô ấy yêu ai không?”

“Tôi biết.”

“Biết mà anh vẫn cưới?”

“Người cô ấy từng yêu là ai không quan trọng.”

Phó Dư Hành nhìn tôi.

“Từ hôm nay, người đứng bên cạnh cô ấy là tôi.”

Nói xong, anh trực tiếp cúp máy.

Tôi nhận lại điện thoại.

“Cảm ơn.”

“Không cần cảm ơn.”

Anh mở cửa xe cho tôi.

“Bảo vệ vợ mình là điều khoản cơ bản của hôn nhân.”

3

Tin tức tôi và Phó Dư Hành đăng ký kết hôn khiến cả Thành Bắc chấn động.

Hôn ước với Tạ Cảnh Thâm vừa hủy chưa đầy hai ngày.

Tôi đã trở thành bà Phó.

Không ít người cho rằng tôi làm vậy để trả thù.

Cũng có người nói Phó Dư Hành chỉ muốn tranh giành dự án với nhà họ Tạ nên mới lợi dụng tôi.

Tôi không giải thích.

Trên thương trường, kết quả luôn có sức thuyết phục hơn lời nói.

Sáng thứ hai, cuộc họp về dự án trung tâm thương mại được tổ chức.

Tạ Cảnh Thâm là người cuối cùng bước vào phòng.

Anh mặc vest đen, sắc mặt mệt mỏi.

Lục Thanh Dao không đi cùng.

Có lẽ đoạn ghi âm tại lễ đính hôn đã khiến hai người cãi nhau.

Tạ Cảnh Thâm kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi.

Từ lúc bước vào, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi tay tôi.

Trên ngón áp út là chiếc nhẫn cưới Phó Dư Hành vừa đưa vào sáng nay.

Không có kim cương lớn.

Chỉ là một vòng nhẫn đơn giản.

Bên trong khắc ngày đăng ký kết hôn.

Tạ Cảnh Thâm nhìn nó thật lâu.

Đến khi trợ lý nhắc cuộc họp bắt đầu, anh mới thu hồi ánh mắt.

Đại diện tài chính báo cáo tình hình trước.

“Nhà họ Tạ chậm giải ngân giai đoạn hai mười lăm ngày.”

“Theo hợp đồng, nếu quá hai mươi ngày, phía nhà họ Khương có quyền yêu cầu thay đổi nhà đầu tư chính.”

Tạ Cảnh Thâm tựa lưng vào ghế.

“Chỉ mới mười lăm ngày.”

“Chưa vi phạm.”

Tôi lật tài liệu.

“Đúng.”

“Vì vậy hôm nay tôi chỉ muốn xác nhận nhà họ Tạ có tiếp tục đầu tư hay không.”

Anh nhìn tôi.

“Em muốn tôi tiếp tục sao?”

“Tôi hỏi với tư cách người phụ trách dự án.”

“Không phải với tư cách vợ sắp cưới cũ của anh.”

Khóe môi Tạ Cảnh Thâm hơi cứng lại.

“Nhà họ Tạ có thể tiếp tục.”

“Nhưng tôi có một điều kiện.”

“Anh nói đi.”

“Nhà họ Khương rút lại thông báo hủy hôn.”

Cả phòng họp lập tức im lặng.

Tôi tưởng mình nghe nhầm.

“Anh đang dùng dự án để ép tôi?”

“Không phải ép.”

“Chỉ là trao đổi.”

Anh chậm rãi đẩy tập hồ sơ về phía tôi.

“Em ly hôn với Phó Dư Hành.”

“Nhà họ Tạ lập tức giải ngân toàn bộ phần vốn còn lại.”

“Sau đó chúng ta quay về như trước.”

Tôi nhìn anh.

“Còn Lục Thanh Dao?”

“Đó là chuyện của tôi.”

“Em không cần quản.”

Tôi bật cười.

“Tạ Cảnh Thâm, anh vẫn chưa hiểu.”

“Tôi không còn muốn quản bất kỳ chuyện gì của anh.”

“Tôi cũng không cần phần vốn còn lại của nhà họ Tạ.”

Tôi đặt một tập tài liệu khác lên bàn.

“Đây là thông báo chính thức.”

“Từ hôm nay, nhà họ Khương sẽ kích hoạt điều khoản thay thế nhà đầu tư.”

“Phó thị đồng ý tiếp nhận toàn bộ phần vốn còn thiếu.”

Sắc mặt Tạ Cảnh Thâm lập tức thay đổi.

“Em đã chuẩn bị từ trước?”

“Từ ngày trợ lý nghe tin nhà họ Tạ muốn rút vốn.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Anh nghĩ tôi sẽ hoảng loạn.”

“Anh nghĩ dự án này không thể tiếp tục nếu thiếu nhà họ Tạ.”

“Vì vậy anh cố ý trì hoãn giải ngân, muốn tôi chủ động tìm anh.”

“Tôi đoán đúng chứ?”

Tạ Cảnh Thâm không trả lời.

Sự im lặng đã thay cho đáp án.

Tôi tiếp tục.

“Đáng tiếc, tôi không còn là Khương Vãn Ý của tám năm trước.”

“Không phải thứ gì thiếu anh cũng không thể tiếp tục.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 8 - Chỉ còn một đêm nữa là đến lễ đính hôn | uTruyện